Chap 52
Pond ngồi trên giường bĩu môi nhìn Phuwin đang soạn đồ vào vali trước mặt, đưa tay ra kéo em về phía mình rúc đầu vào bụng em hít hà hương thơm.
- Hay anh xin nghỉ phép đi cùng em nha? Chứ anh không muốn xa em đâu!
Phuwin mỉm cười, véo hai má Pond cưng chiều. Tay em xoa xoa tóc cho tới khi rối hết lên cười bảo.
- Em đi có hai ngày là về rồi mà! Ngoan ở nhà chờ em.
- Dạ...
Anh dù không muốn vẫn gật đầu đồng ý, biểu hiện này của anh chỉ càng làm em không nỡ xa anh. Nhưng đây là nhiệm vụ cuối cùng rồi, chỉ cần xong lần này thôi, có lẽ em và Pond sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc không lo âu gì hết.
Pond lái xe đưa em ra sân bay, tiễn em xong rồi mà mãi chả chịu về cứ đứng đó đợi đến khi máy bay em ngồi cất cánh mới chịu về. Động lực làm việc của anh đi xa rồi, giờ đến nhìn tờ giấy thuyên chuyển đơn vị anh cũng chẳng hào hứng gì cả. Thay đồ rồi lên lại đơn vị soạn đồ để chuyển đi. Mà xui cho Pond đúng đợt anh chuyển về đơn vị thủ đô thị lại có đợt hỗ trợ quốc tế tiêu diệt tổ chức ở châu Âu.
Thế là Pond mới nhìn em lên máy bay không lâu giờ anh cũng đang ngồi ở trên máy bay bay sang Pháp. Phuwin trên máy bay tranh thủ chợp mắt chút xíu trước khi những thực tại tàn khốc em phải đối diện ở nơi hạ cánh.
- Alo Ohm, gọi em chuyện gì vậy?
Phuwin vừa xuống máy bay đã thấy Ohm gọi, em nhấc máy chân vẫn đẩy vali tiến bước ra cổng sân bay.
- Em đang ở đâu?
- Đang ở Đức, chuẩn bị làm nhiệm vụ cuối cùng.
Câu nói nhẹ nhàng của Phuwin được thoát ra nhưng như hàng nghìn tấn đè lên người Ohm vậy, hắn hiểu rõ nhiệm vụ Phuwin nói ở đây là gì. Pendi là tên của thằng cha khốn nạn mà em cần giết để nắm lấy toàn quyền của thế giới ngầm, thằng cha này hồi trước là một người cộng tác đắc lực của em trong tổ chức sát thủ. Nhưng vì ước mơ bá chủ thiên hạ nên hắn phản bội lại tổ chức mà rời đi. Phuwin được lệnh từ người cầm quyền của tổ chức sai em đi giết thằng cha này, dù nhiệm vụ lần này lành ít dữ nhiều nhưng em vẫn phải hoàn thành. Vì tính mạng của gia đình em đều đang trong tầm ngắm của người cầm quyền.
- Phuwin, em không thể bỏ mọi người được.
Ohm cuối cùng cũng ổn định được cảm xúc hỗn loạn trong người khuyên em, Phuwin đưa vali cho người tổ chức sai tới đón em, ngồi lên xe đóng cửa lại đáp.
- Nhưng em không thể đứng yên nhìn mọi người gặp nguy hiểm được. Ohm, nếu lần này em không về nữa....anh thay em chăm sóc mọi người nhé!
Phuwin không đợi Ohm nói thêm gì liền tắt máy, em tháo sim ra nhét vào túi áo. Nhìn những cảnh vật đang chạy qua cửa sổ, thở dài một hơi.
- Đến thẳng tổ chức đi!
- Rõ!
Những bước chân thong dong nhưng mang đầy sức nặng của Phuwin bước vào văn phòng của người cầm quyền, ngồi xuống ghế đối diện nhướn mày.
- Đây là lần cuối cùng tôi ngồi đây với danh sát thủ P, từ nay về sau tôi và anh không hẹn gặp lại.
Phuwin đứng thẳng dậy, dùng tay giật đứt con chip nhỏ ở sang tai làm tai em bị rách mà chảy máu dọc xuống cổ nhưng em mặc kệ. Vứt con chip lên trước mặt người cầm quyền sau đó rời đi không ngoảnh đầu lại. Người cầm quyền nhìn Phuwin cười chế diễu, bấm máy gọi cho một người khác.
- Sau nhiệm vụ này của P, tìm mọi cách bắt cậu ta về đây cho tôi. Vị trí của cậu ta là vợ của người cầm quyền chứ không phải công tử nhà họ Tang, hay Minh hoàng.
Tắt điện thoại ném bộp lên bàn, cầm lấy con chip đầy máu kia đưa lên mũi ngửi mùi tanh nồng của máu.
- Phuwin, em chỉ có thể là của tôi và tổ chức sát thủ này chứ không thuộc về bất kì ai khác cả.
Phuwin về phòng của mình trong tổ chức, băng bó vết thương ở tai cẩn thận rồi nằm xuống ngủ. Không chuẩn bị bất cứ thiết bị dụng cụ hay vũ khí nào cho cuộc thảm sát đêm nay mà nằm yên ngủ.
'Cốc cốc'
- P đến giờ rồi.
Tiếng đánh thức của người cầm quyền bên tai làm Phuwin khó chịu, có một thói hư mà em không thể sửa chữa hay bỏ nó. Đó chính là thói ngái ngủ mà cáu bẩn, những cái lúc này em giết người đang gọi mình được luôn ấy chứ!
- Biết rồi.
Phuwin lật chăn ra, xỏ giày rồi đi ra khỏi tòa nhà, lên xe moto mà em yêu thích phóng đi không lâu la. Người cầm quyền đứng nhìn em rời đi chỉ nhếch mép biến thái rồi đi vào trong nhà đợi kết quả.
- Thằng cha dồ biến thái! fuck!
Miệng em vừa chửi thề trong khi đang đóng nốt mấy cúc áo sơ mi bước thẳng vào thang máy của khách sạn mà Pendi mục tiêu của em đang ở. Lên tầng cao nhất, đi đến phòng 1090 vuốt thẻ từ rồi đi vào trong đóng cửa lại. Ngay lập tức mọi tín hiệu mà người cầm quyền dùng để theo dõi em đều bị nhiễu rồi tắt hết.
- Phuwin! Em muốn tạo phản!
Người cầm quyền nắm chặt tay đứng cạnh màn hình lớn đều bị nhiễu quát lớn. Phuwin trong phòng 1090 lại rất ung dung, đi lại ôm Pendi như đây không phải người em cầm giết vậy, vì đúng Pendi không phải nhiệm vụ cuối cùng của em mà là người cầm quyền chó má kia.
- Phổ Minh à! Rốt cuộc cậu cũng chịu tới gặp tôi rồi! Tôi còn tưởng cậu bỏ tôi theo tên Nara gì đó rồi chứ!
Pendi buông em ra, ngồi phụng phịu giận dỗi Phuwin, nụ cười nhẹ trên môi em hiện lên làm Pendi cũng dừng hạnh động của mình lại mà nghiêm túc.
- À mà hình như tôi nghe tin tên Nara đó của cậu đang trên đường tới đây đấy! Cậu biết không?
Phuwin nheo mày thắc mắc.
- Sao lại sang đây? Nói rõ xem nào!
- Cậu ta theo lực lượng quân đội hoàng gia sang Pháp theo lệnh của quốc tế hỗ trợ tiêu diệt tổ chức ở châu Âu, mà tổ chức đấy chính xác là XDN- tổ chức cầm quyền sau cậu đấy!
Mày Phuwin như dính chặt vào nhau, mỏ hỗn em khó chịu mà chửi thề.
- Fuck! Tao phải ra tay trước! Không thể để Pond có chuyện gì được!
Pendi thấy em định đứng dậy bỏ đi liền kéo tay lại khuyên ngăn.
- Cậu có bị điên không? Đây không phải chuyện một mình cậu có thể làm được! Ở yên đây đi! Giờ làm theo kế hoạch của tôi.
-----
- Nhiệm vụ hoàn thành! Pendi đã chết! Từ giờ chúng ta không còn gì liên quan tới nhau nữa!
Phuwin báo cáo vào bộ đàm bên hông xong, tiện tay quẳng vào vũng xăng bên cạnh, ngồi lên xe châm một điếu thuốc lá nhưng em không hút. Chỉ châm lấy vẻ ngầu ngầu rồi ném xuống vũng xăng khiến một vụ hỏa hoạn khổng lồ xảy ra. Mà bắt lửa vào cả chiếc moto em đang đứng cạnh tạo ra một vụ nổ không ai ngờ tới.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com