Chap 53
- Ông chủ! Sát thủ P! Sát thủ P!
Tên vệ sĩ của người cầm quyền tổ chức chạy vào, thở hổn hển nhắc tới biệt danh của em làm người cầm quyền nhăn mày, hắn ta lập tức đứng dậy đi tới nắm hai bên bả vai thuộc hạ nói lớn.
- P làm sao? Nói mau!
- Sát thủ P- chết rồi!
Như tiếng sét đánh thẳng vào trung tâm não của người cầm quyền, hắn ta loạng choạng lùi lại chống tay lên mép bàn đỡ cả bản thân. Ánh mắt mông lung nhìn thuộc hạ hỏi lại.
- Sao! Sao có thể! Không thể nào! P chưa thể chết được! Mau! Mau đi tìm P về đây cho tao! Nhanh lên!!
Ondi như phát dồ lên mà đập phá hết mọi đồ đạc hắn ta thấy, rồi đuổi mọi người đi tìm Phuwin về cho hắn. Cả một tổ chức sát thủ bậc nhất châu Âu láo loạn chia nhau đi tìm bằng được sát thủ hàng đầu tổ chức P về cho người cầm quyền. Dù cho có chết cũng phải thấy bằng được xác của em về đây cho hắn ta.
- Alo Ohm? Anh gọi tôi có chuyện gì vậy?
Pond đang chuẩn bị ở căn cứ cùng đồng đội thì nhận được điện thoại của Ohm, anh không ngại mà bắt máy luôn. Ohm bên kia giọng hoảng hốt còn có chút bất lực khó tả.
- Phuwin gặp nguy hiểm rồi! Mau mau tới đưa Phuwin về đi Pond!
Pond chưa hiểu ý Ohm đây à như nào nhưng mới nghe tới em đang gặp nguy hiểm anh đã chạy thẳng về phòng nghỉ của mình vừa thay đồ vừa nghe Ohm nói sơ qua tình hình.
- Phuwin đi làm nhiệm vụ, gặp tai nạn giờ đang trong tay mục tiêu em ấy câng giết. Pond làm ơn mau tới khách sạn KNG nhanh nhất có thể! Tôi cùng Nanon đang từ Mỹ bay sang rồi!
- Tôi hiểu rồi!
Pond tắt máy rồi chạy khỏi căn cứ trước sự nghi hoặc và đầy thắc mắc của đồng đội, anh bắt lấy một đồng đội người Đức cùng anh lấy xe của căn cứ lái tới khách sạn KNG nơi em đnag gặp nguy hiểm. Đồng đội người Đức kia thấy anh căng thẳng như vậy cung tập chung lái xe nhanh nhất có thể tới hiện tường tan hoang của KNG. Anh bước xuống xe một cách vội vã, nhưng nhìn đống hoang tàn trước mắt anh không còn nổi sức bước tiếp mà ngã khụy.
- Phuwin. PHUWIN! EM ĐÂU RỒI! LÀM ƠN!
Pond ôm hai tay lên đầu vò rối tung, thấy cảnh sát địa phương đang khiêng một người đã chết lên xe cứu thương, anh không chần chừ chạy tới lật tấm khăn trắng che kia ra xem. Thật may là không phải Phuwin, Pond cùng đồng đội lật tung hết đống hoang tàn này cả những xác chết được mang ra khỏi hiện trường cũng không thấy em đâu. Ánh mắt Pond có chút mừng vì em không phải số người thiệt hại ở đây, nhưng tim anh chết lặng khi nghe đồng đội mới hỏi dò được cảnh sát là có một cậu trai trẻ chết do xe moto phát nổ, và người đó là người châu Á.
- Wron! Mau mau đưa tôi tới đó! Mau lên!
Pond nắm lấy tay áo đồng đội người Đức của mình bắt anh ta đưa anh tới nhà xác mà người trai trẻ chết do xe phát nổ đó. Cả hai cùng tới nhà xác bệnh viện thành phố tìm thấy xác chết cháy chưa được khám nghiệm mà rùng mình. Da của người này bị lợt hết ra lộ phần thịt và cơ ở bên trong, nhưng các đường nét trên gương mặt vẫn có thể nhìn rõ. Đó! Không phải là Phuwin.
Tiếng thở dài của Pond vang lên, anh cùng Wron tiếp tục ra xe lên đường tìm em. Đúng lúc này phía căn cứ có thông báo gọi mọi người tập chung thời gian thích hợp đã tới, cả hai dù không muốn vẫn phải quay trở lại căn cứ trang bị vũ khí rồi cùng các đồng đội tới nơi tập kích.
---
- Phổ Minh! Con mẹ nó cậu đúng là không gì không dám làm!
Pendi nhìn Phuwin ném bom khói vào trụ sở của tổ chức sát thủ mà cảm thán, đây chính xác là kế hoạch của Pendi. Pendi biết rất rõ người cầm quyền có tình cảm sâu đậm với người bạn thân này của cậu nên đã để một vụ hỏa hoạn xảy ra cố tình đánh lạc hắn rằng em đã chết trong vụ hỏa hoạn đó! Khi hắn phát điên bắt hết các sát thủ của tổ chức đi tìm em thì cậu cùng em sẽ tới đây tiêu diệt tên chó Ondi đó!
Dù nói bom khói nhưng Phuwin vẫn lăn lê bò toài dưới sàn từ từ tiếp cận phòng của người cầm quyền, để nói giết hắn thì dễ nhưng ra khỏi đây an toàn là cả một thử thác. Đương nhiên không phải do mấy tên sát thủ hèn dưới chướng Ondi có thể giết được em, mà là chỉ cần tim của Ondi ngừng đập toàn bộ căn cứ này đều nổ tung. Đây chính là lí do sao Phuwin phải cẩn thận không để hắn chết trước khi em ra khỏi đây.
'Cốc cốc!' tiếng gõ cửa làm Ondi đang đập phá bên trong dừng tay, tay hắn mới đặt lên tay nắm cửa đã bị một lực tác dụng vào cánh cửa đập bay vào người lùi ra sau. Pendi đá nốt phát nữa cho cánh cửa kia rụng hẳn xuống rồi đứng dựa người vào khung cửa nhìn Phuwin tiến vào bắt hắn.
'Bằng! Bằng! Bằng!' Không thừa thãi lời bắn ba phát súng vào người Ondi đang ngồi dưới sàn làm hắn quằn quại không biết ôm vết thương nào của mình. Phuwin tiến lại dí súng vào đầu Ondi như cách hắn đã làm với người con gái cậu cưng chiều nhất.
- Sợ rồi sao? Không phải mày còn hâm dọa tao sẽ giết gia đình tao sao? Vậy để tao giết mày trước nhé!
Ondi không thể cử động được chân vì hai phát đạn hai bên đùi, tay trái của hắn vốn dĩ là giả chỉ còn tay phải cũng bị trúng đạn. Chỉ có thể trừng mắt đe dọa em.
- Ha ha ha! Mày giỏi thì giết tao luôn đi! Mày cũng chỉ giống con Mari ngu ngốc đấy mà thôi-
'Bụp!' Phuwin đấm một cú trời giáng xuống ngay chính giữa mặt hắn, nếu theo chuẩn đoán thì có lẽ cái mũi lạc đà đấy của hắn đã gãy. 'Bụp!' Phuwin giáng thêm vào bụng hắn một cú đấm nữa, Pendi đứng ở cửa đang cười nhìn em xả giận thì nhíu mày, ngửa nhẹ đầu sang phải nhìn mấy tên sát thủ hèn đang chạy tới mà nhếch mép. Hai tay đúc túi quần rút ra. Không rườm rà bẻ gãy cổ 3 tên trong tích tắc, mắt của tên xấu số bị móc ra ném dưới sàn, còn tên cuối cùng lẻn được vào cửa phòng mà Phuwin đang đánh người cầm quyền bắn em một phát súng vào tay trái.
- Fuck!
Pendi chửi thề túm lấy tóc thằng vừa bắn em ra sau, bóp mồm hắn mở to rồi nhét lòng súng vào họng bắn ba phát. Máu bắn lên khắp mặt Pendi cũng bắn ra xung quanh chúng cả Phuwin. Hai người nhìn nhau khi tiếng bước chân chạy càng nhiều, đồng tử em thay đổi thấy rõ đưa tay trái cho Pendi xé áo cầm máu tạm. Hai người kéo theo thân thể tàn tạ của Ondi nhưng chưa chết ra hành lang đánh từng thằng một, không một thằng nào may mắn sống xót. Phuwin như hóa thành một con quỷ giết người bất cứ một ai lọt vào tầm mắt em đều bị bảy cổ chết ngay lập tức không thì cũng mất đi một bộ phận nào đó.
' Chú ý! Chú ý! Tất cả giơ tay lên toàn bộ đều bị bao vây!' Phuwin nhìn Pendi cười thành tiếng, cả hai thân người đầy máu me kéo theo Ondi đi ra cửa chính. Đằng sau cả hai người đều là xác chết chồng chất lên nhau, hôm nay tổ chức sát thủ bậc nhất châu Âu đổ một cơn mưa máu chảy đi hết những nỗi oan ức của cô gái năm đó.
'Bụp!' Phuwin vứt Ondi đang bất tỉnh ra trước mặt lực lượng an ninh thế giới, ánh mắt em lướt qua thấy Pond đang bất động nhìn em ngỡ ngàng. Nụ cười nhợt nhạt của Phuwin làm cho cả Pendi bên cạnh lẫn Pond trước mặt cảm thấy không ổn, em ngã khụy ngay tức khắc. Pond nhanh tay đỡ được em vào lòng cảm giác bàn tay có chất lỏng ấm nóng. Pendi nhìn thấy máu chảy ra từ sau lưng Phuwin mà càng cáu, quay phắt lại Ondi đang được đồng đội của Pond đưa lên cấp cứu cầm súng bắn thẳng vào não hắn ngay tức khắc. Lập tức cả một trụ sợ nổ tung, Pond may mắn đã đưa Phuwin đi lên xe cứu thương rời đi ít giây.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com