Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 54

Pond cùng Phuwin tới bệnh viện, anh đứng nhìn em được đẩy vào phòng cấp cưu mà mình không thể làm gì liền bộc phát cơn điên đấm thật nhiều và mạnh vào tường tới nỗi hai bàn tay anh nhuốm máu rồi vẫn không ngưng. Chỉ đến khi Ohm cùng Nanon đi tới ngăn anh mới dừng tay.

- Pond bình tĩnh đã! Cậu làm như vậy Phuwin thấy liệu thằng bé có vui không? 

Pond nghe Nanon nhắc tới em liền quay mặt sang nhìn cậu, cái ánh mắt muốn giết người ngay tức khắc của anh làm cho Ohm phải dè chừng đứng ngăn trước Nanon. Anh nổi đóa lên hét vào mặt cả hai.

- Phuwin có vui không? Ha! Vậy giờ em ấy trong đấy tôi bình tĩnh được à! Tôi bỏ lỡ Phuwin 8 năm trời! Giờ lại nhìn em ấy vào trong phòng cấp cứu mà không biết sống chết ra sao tôi bĩnh tĩnh được sao! Anh nói tôi nghe xem tại sao em ấy luôn gặp nguy hiểm vậy hả? LÀ TẠI TÔI HAY TẠI AI?

- Là tại tôi! Không phải tại anh cũng không phải tại Phổ Minh.

Pendi đi tới, trên người vẫn dính máu của mấy tên xấu số lúc nãy, Pond mặt vẫn căng nhìn Pendi đang tới. Pendi quỳ xuống dập đầu tạ lỗi với Pond xin lỗi.

- Tất cả mọi chuyện là do tôi! Tôi có chết cũng không thể bù đắp lại những vết thương Phuwin phải chịu.

Hai tay Pond từ lúc nào đã cầm vai của Pendi nhấc anh dứng dậy, tia máu trong ánh mắt làm Pendi cũng hơi dè chừng.

- Anh nói rõ đầu đuôi cho tôi!

- Đầu tiên anh băng bó tay lại rồi tôi kể.

Pendi nhìn hai bàn tay nhuốm máu đang bóp chặt bả vai mình nhắc nhở. Pond buông tay đang bóp vai Pendi ra đi băng bó sơ qua chỉ trong chốc lát rồi quay trở lại bắt Pendi kể hết đầu đuôi của câu chuyện.

- Tôi quen Phổ Minh trong lần du lịch ở Trung Quốc, cậu ấy làm tôi thấy hứng thú vì khả năng nhanh nhạy nên rủ cậu ấy cùng tôi và một người con gái nữa thành lập ra bộ ba sát thủ. Chúng tôi sẽ diệt những người làm ảnh hưởng xấu tới cộng đồng chứ không phải do mệnh lệnh của ai cả. Nhưng có một lần không may Mari đang làm nhiệm vụ thì bị Ondi hay chính là người cầm quyền của tổ chức sát thủ bắt lại. Hắn ta mê hoặc Mari rồi ép cô ấy làm con tin để tôi cùng Phổ Minh đầu quân dưới chướng hắn. Tôi và Phổ Minh đồng ý làm dưới quyền hắn thi hắn làm trái với thỏa thuận mà giết Mari. Phổ Minh vì muốn trả thù hắn ta nên đã đẩy tôi ra khỏi tổ chức để một mình cậu ấy ở lại, vốn dĩ ngày giết hắn ta là 3 năm trước! Nhưng chính 3 năm trước Ondi biết được ông nội của Phổ Minh bị bệnh về tim và có thể mất mạng chỉ sau một cú sốc lên lấy cớ đó để đe dọa cậu ấy.

Pendi thấy trước mắt nhòe đi, hai tay bấu chặt lại với nhau giọng nghẹn lại.

- Phổ Minh cậu ấy từng suýt chết 2 lần, lần đầu tiên vì để cứu Mari và tôi thoát khỏi cái chết lần còn lại là khoảng thời gian sau khi cậu ấy biết tin Mari chết do cô có tình cảm với Phổ Minh và để Ondi biết nên mới giết cô. Lần đó cậu ấy đã tự tử, may mắn cứu kịp thời. Và lần thứ ba là ngày hôm nay, tôi đã kể hết mọi chuyện rồi. Anh nhớ chăm sóc và bảo vệ cậu ấy thật tốt, e là từ nay tôi hông thể bên cạnh cậu ấy nữa rồi.

Nanon sụt sịt hỏi Pendi đang vỗ vai Pond dặn dò kia mà thắc mắc thì bác sĩ tới gọi Pendi.

- Cậu Pendi chúng ta mau đi thôi, không sẽ trễ giờ phẫu thuật.

Pendi cười gật đầu, vỗ vai Pond dặn dò thêm mấy câu.

- Năm ấy Phuwin vì cứu tôi và Mari mất một phần của gan mà phải dùng gan nhân tạo, giờ tôi cũng nhận bản án tử hình thì hãy để tôi trả lại cậu ấy một lá gan và một cuộc sống hạnh phúc. Thay tôi chăm sóc cậu ấy thật tốt nhé! Giúp tôi nói với cậu ấy sống thật tốt tôi và Mari ở bên kia rất hạnh phúc.

Pond đứng im nhìn Pendi theo bác sĩ đi tắm rửa thay đồ rồi lên bàn phẫu thuật, lá gan được mang vào phòng cấp cứu trong đó có em. Đúng 7 tiếng sau cuộc phẫu thuật mới kết thúc, Phuwin thóa khỏi nguy hiểm tính mạng chỉ đang hôn mê do tác dụng phụ của thuốc. Còn Pendi đã cùng Mari sang thế giới bên kia. Ohm nhìn Pond nắm chặt tay em mà thở dài.

- Đi ăn cái gì đi, cậu như này không có sức chăm thằng bé đâu.

- Nếu tôi không bỏ lỡ em ấy 8 năm, nếu tôi ở bên cạnh em ấy, có lẽ giờ em ấy không phải nằm đây đâu nhỉ?

Ohm nghe anh nói mà thở dài lần hai, vỗ vai Pond bảo.

- Duyên phận này do trời ban, còn bên nhau hay không do ta chọn. Giờ thì đi kiếm gì ăn đi, để Phuwin đây tôi với Nanon trông cho.

Pond giờ mới ngẩng đầu nhìn Ohm thấy hắn gật đầu mới từ từ đứng dậy, đi ra khỏi phòng đã thấy Wron đưa cho túi đồ ăn rồi còn vỗ vai an ủi.

- Ăn đi anh bạn, còn lấy sức chắp người yêu. Lần này người yêu cậu lập công lớn đấy! 

Hộp cơm trên tay được Pond mở ra thì khựng lại, nhìn Wron thắc mắc.

- Lập công gì?

Wron ngồi xuống bên cạnh kể lại cho Pond nghe.

- Người yêu cậu giết toàn bộ sát thủ của tổ chức, triệt tiêu toàn bộ đường dây buôn bán người trái phép mỗi tội bạn đồng hành của người yêu cậu lãnh án tử do giết nghi phạm ngay trước mặt lực lượng an ninh thế giới, mà hình như cậu ta cũng hiến gan rồi nên giờ bản án tử đấy cũng không có tác dụng với người đã chết.

Pond xúc một muỗng cơm cho vào miệng nhai mà gật gù, giờ thì mọi vật cản trong cuộc sống của hai người đã không còn, chỉ còn mỗi....em chưa tỉnh lại thôi. Anh ăn vài miếng rồi đóng hộp nhờ Wron vứt hộ, đứng dậy định đi dạo chút thì thấy máy thở của em có biến động qua tấm kính ở cửa mà vội chạy vào. Lần nữa Phuwin vào phòng cấp cứu còn Pond bất lực đứng ngoài lo lắng chờ đợi.


Hết

Mấy nay tâm trạng tui nó bất ổn quá, hay là thử âm dương tí nhó=>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com