Chap 56
Pond rút xong kim chuyền quay lại Phuwin cũng đã tỉnh, em đòi anh ôm ôm. Pond muốn lấy cho em cốc nước cũng không thể vì con mèo này rất dính người, đặc biệt sức khỏe em sau cuộc phẫu thuật lớn vẫn còn rất yếu cần được nâng niu và yêu chiều.
- Phuwin ngoan ngồi xuống giường để Pond đi ăn cơm nha em?
Nanon ngồi cuối giường nịnh con mèo đang chui rúc trong vòng tay Pond kia để anh còn đi ăn. Do Phuwin mới phẫu thuật nên đa số em chỉ được chuyền dinh dưỡng vào hoặc ăn cháo cực loãng còn Pond vẫn phải ăn uống đầy đủ mới có sức chăm sóc em bé này được.
- Không sao đâu anh, để lát em ăn cũng được.
Pond mỉm cười từ chối ý của Nanon thay em, con mèo này cần yêu chiều vì em còn yếu lắm! Lại còn cực kì dính anh nữa, thời cơ tới sao lại không tận hưởng chớ! Phuwin tựa một bên mặt vào ngực Pond suy nghĩ đăm chiêu rồi lí nhí.
- Anh mau đi ăn, rồi lại ôm ôm tiếp.
Nanon nhìn Phuwin ánh mắt cưng chiều, cậu bé này trước giờ vẫn vậy luôn suy nghĩ cho mọi người dù cho điều đó có thiệt thòi cho mình. Cậu mang cái bụng bầu hơi lộ ra đi tới đầu giường dang tay ra ôm lấy em thay Pond.
- Anh ơi!
Phuwin trong vòng tay của Nanon khẽ gọi cậu, Nanon một tay vuốt tóc cho em mà đáp.
- Hửm? Anh nghe đây mèo con.
- Em bé ở đây lớn lắm ròi nè!
Phuwin chọt chọt tay vô bụng Nanon bảo, hai má hóp của em đang có chút ửng hồng làm mọi ba người đàn ông gồm Pond, Joong với cả Ohm đang quan sát cả hai bật cười. Pond đưa tay nhận lấy giấy mà Joong đưa cho còn Ohm cười tới sặc cả nước ướt ra áo. Nanon thấy dặng mây hồng trên má em ngày càng đậm liền hắng giọng nhắc nhở mấy con người kia. Bàn tay hơi múp của Nanon cầm bàn tay em đặt hẳn lên bụng của mình xoa xoa.
- Vậy mèo phải nhanh lớn để chăm em bé cho anh ná?
Phuwin bĩu môi, khoang tay hờn dỗi Nanon.
- Em lớn rồi mò!
Lần này người sặc nước là Pond, đụ má cái điệu đáng yêu đấy của em kìa!!! Nanon cười lớn, ôm lấy em mà bảo.
- Dạ, mèo lớn rồi. Nhưng mèo mau khỏe lại mới chăm em bé được chứ!
- Em biết òi!
Cả căn phòng tràn ngập tiếng cười vì sự giận dỗi siu cấp đáng yêu của Phuwin. Pond ăn xong đi lại ôm em tiếp, bé mèo trong lòng người yêu thiu thiu ngủ. Ohm cũng tranh thủ đưa Nanon về khách sạn nghỉ ngơi còn Joong thì đi hóng hớt tin tức đường phố gần bệnh viện.
- Ê Pond! Có tin hot nè!!!
Joong chạy vội vào phòng bệnh của Phuwin mà kêu lớn, bé mèo trong lòng anh bị tiếng ồn lớn làm giật mình mà mếu máo. Pond đưa tay xoa xoa lưng du em ngủ tiếp, đợi em ngủ lại mới ngồi dậy tặng cho thằng bạn mình ánh mắt siu cấp thân thương.
- Mày nói bé tí không được hả thằng quỷ! Có gì nói đi!
Joong đi tới thì thầm vào tai Pond để anh không chửi hắn nói to ảnh hưởng tới giấc ngủ trưa của em nữa.
- Nãy tao đi lượn lờ, thấy bảo điều tra ra kẻ đứng sau đường dây buôn bán người không phải là Ondi đâu mày! Là Kit ấy! Không ngờ tới luôn ý mày!
- Quả nhiên là hắn!
Giọng Phuwin vang lên làm cả Pond lẫn Joong giật bắn mình.
- Ủa tưởng cưng vẫn đang ngủ?
Joong nhìn Phuwin đang mở to mắt rồi nhìn sang Pond thắc mắc, Pond chỉ lắc đầu bất lực với con mèo ranh ma này.
- Tui thức do anh chứ còn do ai vào đây nữa!
Phuwin liếc Joong một cái thân thương rồi lật mặt 180 độ đòi Pond ôm ôm, Joong nhăn mày khinh thường cặp đôi này. Giận dỗi đi ra bộ bàn ghế nhỏ ở góc phòng gần ban công ngồi xuống vắt chân kể tiếp những gì mình hóng được.
- Kit nắm được thóp của Ondi nên sai khiến làm theo lệnh hắn, giờ Kit bị Phuwin bắt còn Ondi thì đã chết! Mọi thứ giờ chỉ đợi đưa Kit cho phía an ninh quốc tế là xong ròi.
Đầu em đang chăm chú gật gật thì ngẩng lên đột ngột đập đầu vào cằm Pond cái cốp nhưng không mải bận tâm mà cau mày hỏi lại Joong đang ngồi cười ngả ngớn khi thấy Pond bị đau.
- Anh bảo Ondi chết rồi?
- Ừm, hắn ta chết ngay chỉ sau ít phút cậu được đưa tới bệnh viện thôi! Một phát xuyên não chết tức thì!
Pond đang xoa cằm nghe Joong nói vội đập tay lên chán thật mạnh lắc đầu chán nản, đã hứa giữ bí mật chuyện này với Pendi không để em biết mà giờ nhờ mồm thằng bạn thân anh bị lộ hết rồi. Phuwin quay sang nhìn Pond nghiêm mặt bảo.
- Anh có chuyện gì giấu em. Pendi đâu? Tại sao từ hôm em tỉnh không thấy cậu ấy đâu?
Ánh mắt của Phuwin làm anh khuất phục nói ra sự thật.
- Em ngồi yên nghe anh nói, không được cử động mạnh.
Phuwin gật đầu, hai tay em được Pond nắm chặt từ tốn kể.
- Em ngất đi thì Pendi tức giận cầm súng bắn chết Ondi ngay tức thì, Pendi bị nhận án tử hình nên cậu ấy hiến lá gan của cậu ấy cho em.
Mắt Phuwin đỏ ửng, từng giọt nước mắt rơi xuống. Pond vẫn ngồi ôm lấy em nhẹ nhàng vỗ về.
- Pendi nhờ anh chuyển lời, cậu ấy và Mari đã gặp nhau bên kia rồi giờ họ chỉ muốn nhìn thấy em sống tốt thôi.
Vòng tay của Pond bao bọc lấy một bé mèo khóc tới mức khó thở, anh chỉ im lặng ôm lấy em vuốt lưng an ủi. Không ai hiểu được nỗi đau mất đi những người thân yêu của mình hơn chính người đó cả, không còn người cùng trò chuyện, người cùng đi đây đi đó, người cùng nhau ăn những bữa cơm, hay những trận cãi vã bất đồng quan điểm đã không còn nữa...Cái cảm giác ấy nó đau thấu tim gan, dù biết bất cứ ai cũng đều biến mất khỏi thế gian đi tới một chân trời mới nhưng vẫn đau tới nghẹt thở.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com