Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 57

Sau một trận khóc tới mệt mà thiếp đi, Pond cùng Joong ra ngoài hành lang hít thở chút không khí. Joong tay vẫn linh hoạt bấm phím trên màn hình điện thoại miệng vẫn hoạt động nói chuyện với Pond.

- Dù gì mọi chuyện cũng ổn rồi, tối nay tao bay về Thái với Dunk, mày có định về cùng không hay ở lại?

Pond đăm chiêu nhìn nơi xa xa thở dài lắc đầu.

- Mày về với vợ con trước đi, tao ở lại thêm mấy ngày đợi Phuwin đỡ hơn còn bay sang Mỹ dự phiên tòa xét xử Kit rồi mới về được. 

Joong cũng không bất ngờ hay ý kiến gì cả, hắn chỉ gật đầu tắt điện thoại nhét vào túi quần đưa tay vỗ lên vai bạn thân động viên.

- Mọi chuyện dù sao cũng đã qua, giờ mày có thể bù đắp mọi thứ cho Phuwin rồi. Ở lại bao lâu thì báo về nhà câu không ông nội mày lại cáu!

- Tao biết mà, chỉ là giờ Phuwin như này tao cũng chưa muốn về luôn. Giờ về lại để em ấy một mình tao không muốn! Mày còn vợ với con ở nhà nên tranh thủ về sớm đi, tiện thể thời gian này mọi việc của tập đoàn do mày quyết hết không cần hỏi tao đâu.

Joong cười hai tiếng, nghiêng đầu mặt gợi đòn trêu Pond.

- Tao đổi chủ tập đoàn cũng không cần hỏi mày luôn sao?

Pond vả bốp vào mặt Joong rồi cười, hai người đứng đó ngắm trời đang mưa nhỏ thêm một lúc rồi vào phòng bệnh. Joong chào tạm biệt Phuwin rồi ra thẳng sân bay về nhà với vợ và con yêu. Pond ôm lấy em cùng ngắm mưa thủ thỉ.

- Cho dù có chuyện gì đi nữa anh vẫn mãi ở đây, bên em.

Tiếng cười nhỏ của em vang lên, một nụ nhẹ được đặt lên đôi má gầy của em. Pond ôm em thật chặt vào lòng tiếp tục nói.

- Đừng rời xa anh dù có bất cứ chuyện gì xảy ra nhé. Anh cần em và chỉ duy nhất là em thôi, chúng ta không được xa nhau thêm bất cứ giây phút nào nữa cả! 

Phuwin đưa bàn em và anh đang nắm chặt dơ lên ngắm nghía rồi cười thành tiếng trêu lại anh.

- Em đi tắm anh cũng đi theo à? Hay em đi làm anh cũng theo em lên tòa soạn đây? Anh không định đi làm kiếm tiền cưới em à?

- Ui! Thế sau này phải nhờ công tử Tang nuôi người chồng nghẻo khổ này rồi! Chứ người này không nỡ xa công tử Tang chút nào hết á!

Tiếng cười hạnh phúc của cả hai vang lên trong căn phòng bệnh làm không khí trở nên ấm áp hơn. Sau khi dùng bữa tối cả hai cùng nhau yên giấc chuẩn bị để làm vài lượt kiểm tra sức khỏe vào ngày mai rồi còn bay sang Mỹ dự phiên tòa còn về Thái để làm việc nữa.

Sáng hôm sau em được anh đưa đi làm các kiểm tra thật cẩn thận rồi mới về phòng nghỉ chơi với Nanon còn Pond với Ohm đi làm thủ tục với giấy tờ xuất viện cho em bé. Nói chung thì giấy tờ cũng nhanh lắm tại cục an ninh thế giới đã đánh tiếng trước với bệnh viện nhờ công lao của em mới triệt phá được vụ án xuyên lục địa này. Hai người về phòng thì Phuwin cũng thay đồ xong, em mặc bộ đồ thu đông dài tay bằng nỉ mỏng, mặc ngoài áo gile len rồi tay trong tay Pond cùng Ohmnanon đi xuống sảnh lên xe tới sân bay.

Bốn người lên máy bay tư nhân của PW bay sang Mỹ, Phuwin với Nanon thuộc đối tượng cần nâng niu bảo vệ chăm sóc nên hai bé chỉ ngồi chơi xong ngủ rồi lại ăn và ngủ. Còn Pond với Ohm thì đọc báo xong chăm hai em bé rồi lại làm việc. Kết thúc một chuyến bay, hai bé thì khỏe re còn Pond với Ohm hơi uể oải. Họ tách nhau ra thành 2 cặp, Ohmnanon thì về nhà riêng còn Pond với Phuwin về căn biệt thự ngoại ô hai người vừa ở ngày nào. 

- Pond~

Phuwin ngồi ỳ trên ghế sofa giữa nhà gọi tên anh, Pond đang nấu bữa tối trong bếp nghe em gọi vừa cười vừa đi ra.

- Dạ, anh nghe.

Hai tay em dơ lên trước mặt, hai bàn tay cử động đòi anh bế.

- Bế em~ 

Nụ cười tươi trên môi Pond làm em càng say mê mà nũng nịu tiếp.

- Pond~ Bế em~ Bế em~

- Sao em cần bế? 

Môi Phuwin hơi chề ra mếu.

- Bế em~ 

Pond đưa hai tay vòng qua người bế em lên, hôn chụt vào má trêu ghẹo bé mèo.

- Sao bé này nũng nịu vậy hả? Hông để anh làm việc sao?

Hai tay em khoanh lại trước ngực, giận dỗi anh.

- Đồ tùi! Nói thương tui mãi! Chiều tui mãi! Mà hông chịu bế tui!

Tiếng cười ròn tan của Pond vang khắp căn nhà theo từng bước chân anh vào bếp, đặt em ngồi lên mặt bàn bếp. Hai tay anh chống hai bên người em nghiêng đầu hỏi.

- Anh tồi hả? Anh hông thương bé sao?

Phuwin không thèm nhìn anh mà gật đầu như giã tỏi, mày anh hơi cau lại quay mặt đi hương khác nói to.

- Bé nhà tôi nói tôi tồi rồi! Chắc tôi phải đi tìm ai đó để cải thiện sự tồi tề này thôi!

- Anh dám! 

Đầu Phuwin quay ngoắt lại, mắt em trừng lên với Pond đang cười nhởn nhơ trước mặt. Phuwin đưa tay kéo áo len dày của mình lên để lộ một phần eo thon thách thức lại Pond.

- Vậy tôi đây cũng phải đi kiếm ai đó yêu chiều tôi thôi!

Động tác tay kéo em len của em lên tới ngực Pond liền chịu thua, mỹ nam kế này của Phuwin anh trói tay tự dâng lên cho em luôn ý!

- Anh sai anh sai. Đừng kéo áo lên nữa!

 Em đạt được mục đích cười khoái chí, nâng chân đẩy Pond lùi ra sau một chút rồi đưa ngón chân di theo từng thớ cơ ẩn hiện sau lớp ảo dài tay mỏng của anh chọc ghẹo. 

- Tốt nhất em nên dừng cái trò khiêu khích anh lại, nếu không đừng bảo tại sao em khóc đến khó thở anh cũng không dừng!

Tay Pond bắt lấy cổ chân em, giọng anh trầm khàn cố kiềm chế con thú dữ trong bản thân lại để không làm tổn thương em. Phuwin cũng hiểu điều anh nói tới là gì nên ngoan ngoan hạ chân xuống để Pond bế ra bàn ăn tối. Chỉ đợi đến sáng mai khi phiên tòa xử xong họ sẽ bay về Thái, chuyến đi này mất hơn 1 tháng rồi.


Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com