Chap 6
Ngày 01/02/XXXX
Tại ngôi biệt thự rộng lớn nhà họ Lertratkosum. Trong gian phòng khách rộng lớn nhưng có mang phong cách trang trí cổ kính tràn đầy không khí căng thẳng.
- Pangpond cháu có điều gì muốn giải thích cho ông nghe không?
- Dạ thưa ông, cháu đã cùng Joong thành lập công ty PPW ạ.
- Pond Naravit! Cháu có biết chuyện cháu làm là một chuyện rất nguy hiểm không hả? Cháu có biết ngành sản xuất vũ khi này nó rất nguy hiểm không? Chỉ cần sơ sảy một chút là cháu có thể bị lấy mất mạng không hả?
Gia chủ họ Lert tức giận, tay đập mạnh xuống bàn rồi đưa lên chỉ vào mặt cháu trai mình mà mắng. Pond bình tĩnh ngồi trước mặt ông nội mình trình bày không chút hoảng sợ.
- Thưa ông, cháu biết việc mình làm là nguy hiểm. Nhưng mà cháu muốn có một chút thành tựu để ông công nhận cháu thôi, vậy thì có gì sai ạ? Đây là ước mơ của cháu mà ông! Sao cháu thực hiện được ước mơ rồi ông lại phản đối vậy ạ?
- Ta nói cho cháu biết! Con cháu nhà này muốn làm gì cũng được! Nhưng không có việc sản xuất vũ khí rồi cung cấp cho bọn giáo đầu đâu! Cuối tuần này cùng ông đi làm thủ tục để vào quân đội. Đừng nói nhiều!
Nghe ông nội mình nói vậy, Pond đứng bật dậy phản đối quyết định của ông. Điều mà từ bé tới giờ anh chưa từng làm.
- Nhưng mà ông ơi, cháu không muốn vào quân đội! Cháu muốn làm điều mà mình thích.
- Ông nói làm là làm! Đừng có ý kiến gì cả!
Để lại một câu. Rồi lão gia được phu nhân của mình đỡ lên phòng. Lúc này có một bóng người phụ nữ nhỏ nhắn đến bên cạnh Pond, là mẹ của anh:
- Pangpond, con làm theo ông nói đi con.
- Mẹ biết việc này khác nào ông đang bắt ép con ạ! Con không chấp nhận đâu! Con sẽ tự lập không cần tới sự giúp đỡ của nhà mình!
Mẹ anh đưa tay vuốt vai anh xoa dịu tâm trạng bức bối của anh bây giờ.
- Con nghe mẹ nói. Thật ra ông muốn tốt cho con thôi. Vì công việc mà con đang làm rất nguy hiểm, thương trường như chiến trường! Cả dòng tộc nhà ta chỉ có mình con, giờ con vì ước mơ mà ảnh hưởng tới tính mạng mình làm sao chúng ta chịu được. Nên con ngoan nghe lời ông nha con.
- Mẹ à..
Pond chớp mắt long lanh nhìn mẹ thì có tiếng bố anh nói.
- Pond, bố hỏi con, con có thích Phuwin không?
Pond trả lời rất nghiêm túc và không cần suy nghĩ lâu la.
- Con có ạ, con rất thích em ấy!
- Vậy con có muốn bảo vệ Phuwin không?
- Tất nhiên là con sẽ bảo vệ em ấy đến cùng ạ. Sao bố lại hỏi vậy?
Pond ngờ vực nhìn bố mình, trong đầu đầy thắc mắc không biết ông định làm gì em đây.
- Nếu con yêu thằng bé, muốn bảo vệ thằng bé thì đầu tiên con phải bảo vệ được con. Hiện tại công việc của con nguy hiểm, đến bảo vệ tính mạng của mình còn khó thì làm sao bảo vệ được thằng bé? Liệu con có dám khẳng định với bố rằng khi con tiếp tục làm công việc này thì thằng bé ở bên cạnh con có an toàn không? Nên tốt nhất con hãy nghe theo lời ông con vào quân đội đi. Khi con chứng minh được con có thể bảo vệ tốt bản thân khi đó ông con sẽ không phản đối con nữa.
Những lời của bố khiến Pond nhận thức được vấn đề hiện tại, suy nghĩ của anh dần bị tác động.
- Bố ơi.. Vậy nếu con làm theo ông thì sau này ông sẽ không phản đối nữa đúng không ạ? Con sẽ bảo vệ được Phuwin của con phải không ạ?
- Đúng vậy bé con.
- Vậy con xin bố một chuyện được không ạ?
- Có chuyện gì con cứ nói đi.
- Con xin bố đừng nói cho Phuwin biết được chứ ạ? Vì em ấy vẫn chỉ nghĩ con làm gì đó chứ không phải làm về ngành vũ khí, con lo em ấy biết được em ấy sẽ sợ và chán ghét con mất! Bố giúp con nhé?
Ba anh nhìn anh suy nghĩ một chút mà hỏi lại.
- Con chắc chắn không?
Pond ngưng một chút rồi gật đầu.
- Vậy được. Ta sẽ giấu giúp con. Nhưng mà con cũng nghĩ đến khi Phuwin biết chuyện nữa.
- Vâng, con biết rồi. Con thấy hơi mệt con lên phòng đây ạ
- Ừ đi đi.
Pond đi lên cầu thang với dáng vẻ uể oải. Lên đến phòng anh mới thấy điện thoại có hàng chục cuộc gọi nhỡ và nhắn tin của Phuwin hỏi rằng bữa tiệc sinh nhật của anh và gia đình tối nay như thế nào. Anh không dám trả lời Phuwin mà chỉ seen không rep.
Ở bên phía em thấy anh xem không rep khá lo lắng nhưng cũng nghĩ anh bận chưa kịp rep mình mà thôi. Cho đến cuối tuần đó nhận được tin Pond đã đăng kí vào quân đội và còn ở tận miền Bắc nữa làm em sốc tới nỗi đổ bệnh.
Phuwin vừa thúc dục quản gia trở mình đi tìm Pond vừa lo lắng gọi cho anh. Nhưng tất cả đều không có kết quả. Khoảng thời gian đó em sốc lắm, tụt 5kg chỉ trong một tháng. Nhập viện liên tục vì suy kiệt.
3 tháng sau khi Pond nhập ngũ.
Win hay sang nhà chơi với Phuwin. Biết Phuwin buồn vì thằng em họ mình, cậu chỉ ở bên cạnh nhẹ nhàng an ủi em giúp thằng em họ của mình.
- Phuwinie đừng buồn nữa, mặc dù bây giờ anh không thể nói cho em biết lí do được nhưng mà Phuwin em hãy tin tưởng Nara có được không?
Phuwin nhìn chằm chằm vào Win mà không nói gì.
Kể từ ngày hôm đó em xoá tên Pond ra khỏi tâm trí mình. Cứ nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa vì cho dù có gặp em cũng sẽ tránh né coi như không quen biết. Ai mà ngờ gặp lại anh trong hoàn cảnh đang đi công tác chứ! Bao nhiều công sức em cố gắng quên anh đi, giờ đây lại trở về vạch xuất phát.
Lúc mới gặp em cứ nghĩ rằng hắn vẫn sẽ nhớ mình chứ không nghĩ anh không hề nhớ tới em. Đến khi nghe tên Phuwin thì khuân mặt điển trai của Pond lại ngỡ ngàng đúng thật là nực cười mà.
Sau khi gặp lại ý chí muốn hỏi hắn về chuyện năm đó càng sục sôi trong máu nên vẫn luôn tìm cách gặp riêng để hỏi về năm đó, thật đúng lúc khi Dunk bảo em đến văn phòng Pond để thảo luận về dự án. Thế là cơ hội đã đến không tận dụng thì làm gì chứ.
Sau khi nhận được chén trà sen mà hắn pha cậu đã quyết định hỏi luôn không chần chừ gì nữa.
Quay lại thực tại
- Sao vậy? Sao anh không giải thích đi? Nói gì đi chứ?
Giọng nói của Phuwin từ tức giận giờ đã có chút nghẹn lại, đôi mắt long lanh có một tầng nước mỏng. Thấy Phuwin sắp khóc Pond vội vàng ôm cậu vào lòng
- Phuwin em nghe anh giải thích đã được không?
Khuân mặt trắng trẻo của Phuwin giờ đang có những rọt lệ rơi xuống. Đôi mặt ngập nước nhìn Pond đầy thấy vọng lẫn có chút mệt mỏi lắc đầu đáp.
- Anh không cần giải thích nữa, tôi đã biết hết rồi.
- Là P'Win nói cho em sao?
- Ừm
Em trả lời xong liền muốn thoát khỏi cái ôm của anh nhưng Pond vẫn ôm khư khư Phuwin trong lòng. Cho dù Phuwin có cựa quậy thế nào anh cũng không thả ra mà còn siết chặt tay hơn. Em ngồi trong lòng Pond nhìn bé như cái kẹo vậy mặc dù cao 1m8 nhưng khi cạnh anh vẫn thật nhỏ bé. Pond đặt một nụ hôn nhẹ lên chán Phuwin từ từ nói
- Phuwin nếu em biết hết chuyện rồi thì anh không giải thích gì thêm nữa, mọi chuyện đều là do anh suy nghĩ nông cạn, không nghĩ đến cảm xúc của em. Nhưng liệu em có thể tha thứ cho anh được không? Ngày đó anh chỉ có thể làm vậy, vì anh không muốn em sợ anh, chán ghét anh nên anh mới không nói với em. Phuwin cho anh xin lỗi mà! Bé tha lỗi cho anh đi. Bé má mềm ơiii. Em tha thứ cho anh nhá! Nhá!
- Được, tôi tha thứ cho anh.
Phuwin cũng phải mềm lòng trước sự nũng nịu của Pond mặc dù từ khi gặp lại hắn lòng cậu đã tan chảy bước tường băng kia rồi. Vốn dĩ cậu đã không còn giận anh khi nghe được lí do thật sự anh rời đi không nói tiếng nào rồi. Người mình yêu bằng cả tâm can đâu thể nói ghét là ghét, nói hết yêu là hết yêu đâu?
- Tại sao em lại xưng tôi? Em xưng hô như vậy là sao?
Pond đang vui vì được bé má mềm của anh tha thứ nhưng lại không thấy vui nữa khi nghe Phuwin xưng tôi với anh.
- Tôi thích xưng thế nào thì tôi xưng thế. Làm sao à?
Pond giờ chỉ muốn đấm vào đôi môi em bằng chính môi của mình nhưng không dám, tại sợ Phuwin sẽ cạch mặt anh luôn nếu anh làm thế mất. Nên chỉ ỉu xìu mà nói không sao. Nhận thấy đã giải quyết xong em định đứng dậy đi về thì bị Pond giữ chặt lại trong lòng không cho đi.
-Anh còn chuyện gì nữa sao? Nếu không thì thả tôi ra để tôi còn đi về.
-Phuwin em cho anh cơ hội theo đuổi em nhé?
Phuwin ngỡ ngàng chốc lát nhưng nhanh chóng lấy lại hình tượng.
-Tuỳ anh. Muốn làm gì thì làm miễn đừng ảnh hưởng đến công việc của tôi là được.
Pond nghe được câu trả lời thì vui sướng mà ôm em chặt hơn phải để em đấm vào ngực anh, anh mới buông ra. Phuwin nắm lấy tay nắm cửa mở ra thì người đằng sau phát ra tiếng
- Phuwin em về bảo mọi người chuẩn bị đồ đi tối nay anh đưa mọi người đi ăn ở ngoài.
- Ừm. Tôi sẽ thông báo cho mấy người bọn họ.
Dứt lời Phuwin kéo sầm cửa rồi đi về khu nhà nghỉ. Pond vớ lấy điện thoại đặt trên bàn nhắn cho Joong bảo tối nay ra ngoài ăn rồi hắn tắt máy mà cười vui vẻ.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com