Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 61

Đúng 5h00p Pond rời khỏi giường vệ sinh cá nhân, anh đứng chỉnh chuốt bản thân tới đúng 6h tròn bước xuống dưới nhà ăn sáng cùng ông nội và bố mẹ anh. Đừng hỏi Phuwin đâu vì giờ em đang ở nhà để đợi Pond cùng gia đình sang thưa chuyện cưới xin ròi!

- Con hồi hộp quá!

Pond đưa tay lên ngực cảm nhận nhịp đập của trái tim, như biết rằng nay là ngày vui mà cơ thể Pond đều hồi hộp khó tả. Mà khong chỉ mình anh, cả ông nội và ba mẹ cũng đều như vậy. Cả nhà họ mất cả đêm để tìm cách nói sao cho nó mượt mà để rước em về nhà làm con mà cũng không để bên đó cảm giác bị cướp mất cậu con trai bé bỏng của cả nhà.

- Mấy đứa nhớ những gì mình cần làm chưa?

Ông nội Pond sau một hồi chấn an bản thân quay xuống hỏi con cháu ở ghế sau, ba mẹ Pond gật đầu không lưỡng lự còn anh thì vẫn hơi do dự. Mặt hơi mếu kêu ca.

- Con hồi hộp quá ông ơi! Huhuhu

Pond làm cả nhà trên xe đều bật cười, nụ cười của họ ngưng lại chút rồi vào tư thế sẵn sàng bước xuống khỏi xe tiến bước vào trong nhà em dưới sự chào đón của ba gia đình em và em. Pond lon ton tiến tới bên cạnh em sau hai ngày xa nhau. Nhà Pond nhìn anh mà trừng mắt sau đó cũng cười nói vui vẻ cùng gia đình em.

- Hôm nay, tôi cùng con trai, con dâu, cháu trai tới đây. Là muốn ngỏ lời để cho hai cháu tiến thêm một bước trong mối quan hệ hiện tại. Hai đứa nhỏ cũng đã bên nhau không ngắn cũng chẳng dài nhưng tình yêu của hai đứa nhỏ thì chúng ta đều không thể phủ nhận. Sau khi xem xét lại thằng cháu mình thì tôi cũng đủ can đảm để sang đây hỏi cưới Phuwin nhà ta, mong gia đình mình tác hợp cho hai đứa nhỏ.

Ông nội Pond hạ chén trà xuống mắt đối mắt với gia đình em thưa chuyện, ông nội Phuwin vẫn nhâm nhi nốt tách trà đợi ông Lert nói xong mới cất tiếng.

- Gia đình chúng tôi ủng hộ hai đứa nhỏ tới với nhau, dù sao cũng là hạnh phúc của tụi nhỏ. Chúng hạnh phúc thì chúng tôi cũng hạnh phúc theo. Như nhà mình đã biết, nhà tôi chỉ có duy nhất đứa cháu là Phuwin, thằng bé là đứa nhỏ được nhà chúng tôi nuôi dưỡng và dạy bảo trong điều kiện tốt nhất giống như Pond nhà mình. Tôi không mong gì! Chỉ mong khi hai đứa về chung một nhà, hai đứa phải sống hạnh phúc, cho dù có khúc mắc cũng phải cùng nhau giải quyết. Tôi không muốn việc cháu tôi tâm trạng không vui trở về đây với chúng tôi. 

Ông Tang cũng là đại tướng đã về hưu, nhưng tính cách của ông trầm hơn ông Lert. Ông Tang rất chiều Phuwin, chỉ cần em bị thương ông cũng đã sốt sắng. Từ nhỏ tới giờ ông đều bao bọc và bảo vệ em tỏng sự an toàn và luôn hạnh phúc, giờ đến lúc em có thêm gia đình nữa ông vừa mừng mà vừa lo. Dù sao thẳng thắn nói ra lỗi lo của bản thân vẫn là cách giải quyết mọi thứ nhanh nhất, nên cho dù có mất lòng ông cũng phải nói ra.

- Tôi và vợ đều không có ý kiến gì phản đối, chúng tôi đều mong hai đứa mau về chung một mái nhà sống cùng nhau. 

Ba Tang nhìn vợ mình rồi quay sang nhìn ba mẹ Pond mỉm cười, ba mẹ anh cũng đều tán thành cho hai đứa nên duyên vợ chồng. Giờ tất cả mọi người đều nhìn sang hai nhân vật chính ngồi cùng nhau ở ghế chính giữa đang nắm tay nhau hỏi ý.

- Hai đứa có ý kiến gì không?

Pond nhìn em cười tươi, nói ra đôi điều trong lòng.

- Con cảm ơn ông và ba mẹ Tang đã đồng ý để con có danh dự được bảo vệ và chăm sóc cho Phuwin, con không dám hứa nhưng con chắc chắn sẽ không bao giờ để Phuwin phải buồn đâu ạ! 

Phuwin nhìn anh rồi tủm tỉm cười, khẽ bảo với cả nhà.

- Con không có ý kiến gì hết ạ! Được về chung một nhà với Pond là niềm mong ước của con, giờ nó thành thực con mong muốn điều đó xảy ra nhanh hơn ai hết ạ!

Cả nhà cười lớn, Phuwin dù cho có lớn bao nhiêu, bên ngoài có mạnh mẽ gánh vác một tập đoàn vang khắp toàn cầu khi về nhà vẫn chỉ là đứa trẻ nhỏ, vẫn là đứa trẻ có mong ước cưới được người mình thích từ nhỏ.

- Nếu vậy thì để ngày mai hai bà cùng đi xem ngày, xem hôm nào lành để chúng ta tổ chức đám cưới cho tụi nhỏ ha?

Ba Lert bảo vợ mình lẫn bà thông gia, hai bà gật đầu rồi chuyển sang ngồi với nhau bàn kế hoạch mai đi xem ngày như nào. Hai ông nội rủ nhau ra vườn chơi cờ, hai ông bố thì cùng nhau bàn về địa điểm tổ chức với khách mời. Còn hai nhân vật chính thì nắm tay nhau ngồi cười tới mê muội.


Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com