Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 64

- Gửi tới Nara của em! Anh là người mà em đã thích và yêu từ niên thiếu tới hiện tại. Là người em đã thề cho dù có chuyện gì cũng phải lấy bằng được anh làm chồng! Chúng ta là thanh mai trúc mã lớn lên cạnh nhau, anh luôn là người chăm sóc và chở che cho em, anh lúc nào cũng đi kè kè bên em để các bạn anh còn trêu đùa rằng anh là vệ sĩ nhỏ của em. Tình cảm của chúng ta đều rõ ràng tới mức chỉ cần ai nhìn qua cũng thấu hiểu, ấy vậy mà cái người này lại không lời từ mà biệt tích 8 năm trời. Anh đi không một lời tạm biệt, em vẫn kiên trì tìm anh dù mọi người đều ngăn cản và nói quên anh đi. Nhưng vốn dĩ là tình cảm mà! Đâu nói quên là quên được đâu đúng không? Chỉ vì muốn kiếm được anh đang ở đâu, em lao đầu vào học và làm việc, em đi khắp các nước mà anh từng nhắc tới nhưng vẫn không thể gặp anh. 

Phuwin ngẩng lên nhìn Pond cười nhẹ, mọi người bên dưới đã được phục vụ chuẩn bị cho sẵn khăn giấy để lau nước mắt. Anh chỉ mím môi cố kìm nén những giọt nước mắt vốn đã lăn dài trên má. 

- Nhưng duyên nợ của chúng ta đã để em gặp lại anh vào ngày mà em không ngờ tới! Lúc thấy anh đứng vắt chân đợi đoàn làm việc của em tới, lúc đó em chỉ muốn lao tới túm lấy cổ áo hỏi mọi chuyện ra trò. Đáng tiếc anh lại chả biểu hiện gì là nhớ em cả, lúc đấy tim em hẫng đi một nhịp nghĩ rằng có lẽ đoạn tình cảm của em dành cho anh nên để nó chìm xuống đáy biển thôi à! May cho anh vẫn còn cơ hội đó nhen!

Cả hội trường vang lên tiếng cười, sau đó lại có những tiếng sụt sịt nhỏ.

- Gặp nhau rồi mà vẫn phải xa nhau chắc chỉ có em và anh thôi nhỉ? 

Phuwin nhìn Pond nghiêng đầu hỏi, anh chỉ gật đầu đưa tay lau hàng nước mắt của mình nghe em nói hết.

- Công việc em làm ở Mỹ chỉ có hai từ đó là nguy hiểm, em định sẽ kết thúc mọi chuyện dính dáng bên đấy! Để có thể an yên ở bên cạnh anh sống nốt cuộc đời còn lại, nhưng chẳng hiểu sao ông trời cứ đặt ra những thử thách để ngăn em được trở về bên anh. Khoảnh khắc em thấy anh đứng đợi trước một bãi chiến trường, thì em biết mình chọn đúng người rồi. Nara!

- Dạ! Anh nghe!

Pond cố nén tiếng nấc đáp lại lời gọi của em.

- Mọi thử thách em đều vượt qua rồi, giờ chỉ còn mỗi một nhiệm vụ cuối cùng. Là cùng về nhà với anh mà thôi! Chúng ta cùng về nhà nhé?

Pond nấc lên thành tiếng ôm lấy em gật đầu, mọi quan khách tới dự đều thút thít, họ đều cảm thấy hạnh phúc thay cho cặp đôi của chúng ta ngày hôm nay. Sau một cái ôm chấn an anh đã buông em ra đọc những gì viết trong tâm thư dành cho người mình yêu.

- Gửi tới Phuwin bé nhỏ. Em là đứa trẻ luôn lon ton chạy theo sau anh và gọi pí Pond pí Pond, đứa nhỏ mà sẽ thường lén mẹ mang kẹo sang cho anh mỗi khi anh buồn. Đứa trẻ thút thít trong lòng anh vì bị bắt nạt hay chẳng may vấp ngã, đứa trẻ luôn liên mồm kể đủ mọi chuyện trên lưng anh mỗi khi tan học. Ban đầu đối với anh, em là một cậu em trai siêu đỗi đáng yêu và nâng niu trong vòng tay. Nhưng rồi anh nhận ra hóa ra đối với anh Phuwin không chỉ là người em trai! Mà là người trong lòng của anh, là người mà anh sẽ ôm thật chặt mỗi khi nhìn thấy để xua tan đi mọi việc mệt mỏi xung quanh! Là người con trai anh muốn lấy về làm vợ!

Phuwin nhìn Pond cười u mê, cả hội trường đều chăm chú nhìn lên màn hình lớn hiện hình ảnh tình cảm của cặp đôi nhà chúng ta.

- Trong đời anh, sai lầm lớn nhất mà anh đã phạm phải đó là rời đi không để lại lời nhắn cho em. Anh là người hiểu rõ nhất khi đó em sẽ buồn và khóc nhiều tới mức nào! Nhưng anh chỉ có cách đẩy em ra xa để khi gặp lại anh có thể toàn vẹn bảo vệ em không vướng ngại. A-anh thật sự đã chuẩn bị hoa để bày tỏ tình cảm của anh dành cho em vào buổi tối sinh nhật đó! Vậy mà anh lại không thể, nếu như ngày hôm đó anh đủ can đảm nói ra mọi chuyện. Đủ mạnh mẽ để bảo vệ em khỏi mọi hiểm nguy thì giờ có lẽ chúng ta đã có thêm đứa trẻ là kết tinh tình yêu của anh và em. Biết sao được, vốn dĩ ông trời đều đặt thử thách cho cả hai ta mà. May mắn của anh là ông trời vẫn trao cho anh một cơ hội để bù đắp lại sai lầm trong quá khứ và bồi đắp cho hạnh phúc của tương lai!

Pond hạ tâm thư xuống, nắm lấy tay em hít một hơi thật sâu.

- Cảm ơn em! Phuwin bé nhỏ của anh! Cảm ơn vì em vẫn ở đó đợi anh chạy tới! Quãng đường đó anh cũng đã hết rồi, anh đã chạy về tới bên cạnh em. Quãng đường tiếp theo cùng anh đi hết nhé? 

Pond đưa tâm thư cho phục vụ núp dưới, anh không kìm chế được nấc lên vài tiếng.

- Phuwin ơi. 

Phuwin mỉm cười híp mắt lại, sự hạnh phúc trên gương mặt em được chiếu trên màn hình làm mọi người ở dưới cũng hạnh phúc lây.

- Dạ! em nghe.

- Em đồng ý làm vợ anh nhé? Làm người con trai ở trên lưng anh kể về tất cả mọi thứ mà em trải qua! Làm người anh yêu cả đời nha?

- Em đồng ý!

Pond lấy chiếc nhẫn cưới từ hộp trên tay người giao nhẫn nhí đeo lên tay em, sau đó đưa tay mình ra để em đeo nhẫn vào. Hai chiếc nhẫn sáng loáng trên tay của hai người đang trao nụ hôn hạnh phúc trên sân khấu. Mọi người bên dưới vỡ ào trong hạnh phúc mà vỗ tay kèm theo pháo bông và cánh hoa được bắn lên.

- BA MẸ ƠI! CON LÀM ĐƯỢC RỒI!!!

Pond đan chặt tay em nâng lên trước mặt hàng nghìn vị khách mời bên dưới hét lớn, Phuwin mỉm cười đưa tay lên mặt kéo Pond lại hôn lên má một cái vang. 

- Ủ ui!!!!! Ngọt chít người rồi!!!

Fourth giả bộ đưa tay lên che mắt kêu ca, hội trường vang lên tiếng cười đùa. Bữa tiệc bắt đầu khi Pond cùng Phuwin khui chai vang đỏ thương hạng nâng ly mời mọi người. Một đám cưới mà chỉ cần nhìn qua vài tấm ảnh hay đọc một đoạn vắn tắt của tâm thư hai người viết cho nhau đều ngưỡng mộ chỉ có thể là cậu ấm nhà họ Tang và đích tôn nhà họ Lert mà thôi!


Hết

Hạnh phúc quáaaaaaa, tui rung động mất rồiiiii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com