Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 67

Cũng đã 7 tháng trôi qua, ba cặp đôi nhà ta thành ba thái cực rõ ràng. Joongdunk đang chuẩn bị đón sinh linh mới chào đời, Geminifourth thì chuẩn bị cho đám cưới sắp tới và Pondphuwin thì tất bật với công việc.

- Sao mặt mày như đít khỉ vậy Pond? Có chuyện gì à?

Joong nhìn mặt thằng bạn thân mình cau có buông câu trêu đùa. Pond chả có tam trạng ngồi ỳ xuống ghế sofa nhà Joong, đưa túi đồ nhỏ ra trước mặt Dunk ngồi đối diện bảo.

- Vợ tao mua cho em bé!

Dunk hất cằm bảo Joong lấy đưa cho mình, y mở chiếc tui nhỏ xinh ra thấy hộp nhung xanh tinh tế nhưng đắt tiền. Đúng như dự đoán mở ra là một chiếc vòng ngọc lục bảo nhỏ xinh, Dunk cầm lên dơ trước mắt Pond lắc lắc.

- Cảm ơn nha!

Tay Pond vẫy vẫy bảo không có gì, nhưng vẫn chả tươi tỉnh chút nào mà xị mặt ra. Joongdunk thấy không ổn liền hỏi han thử.

- Rốt cuộc mày sao vậy? Hai vợ chồng cãi nhau à? Nói tao nghe thử.

Joong ngồi cạnh Pond quan sát ý tứ trên khuân mặt anh, chỉ thấy Pond quay gương mặt chán nản sang nhìn hắn than vãn.

- Vợ tao không cho tao sang Mỹ cùng em ý! Tao muốn đi!!!!!

Vợ chồng Joong đơ ra chút rồi bật cười, hắn tiện tay kí đầu Pond một cái mắng.

- Thế mày không hỏi lí do vợ mày không cho mày đi à?

Anh chán nản ngửa người ra sau thở dài bảo.

- Vợ tao bảo là em ấy sang đấy phụ giúp cho tập đoàn giúp Ohm với Nanon trong thời gian Nanon sinh em bé! Nên tao phải thay em ấy ở nhà chăm sóc nhà cửa, để ý vợ chồng mày và giúp hai thằng oắt kia chuẩn bị đám cưới.

Dunk cất vòng vào hộp nhung hỏi lại Pond.

- Phuwin đã nói thế anh còn đòi theo nó làm gì? Cho dù anh đi theo nó cũng chả được tích sự gì đâu! Bên tập đoàn giờ việc chồng chất sang đó sợ thời gian ăn còn không có chứ đừng nói chăm sóc thêm anh!

Pond không thể phản bác lại những gì Dunk nói, đúng là em bận nên mới không muốn anh đi theo vì sợ anh chồng tủi thân nên mới để anh ở nhà chứ bộ! Phuwin tranh thủ mấy hôm làm hết mọi việc trong 2 tháng của tòa soạn để Fourth nhàn hơn vì cậu còn phải lo chuyện đám cưới, lo xong công việc thì cũng tới ngày bay sang Mỹ.

Nhìn mặt ông chồng mếu máo khóc trên giường cũng đau lòng lắm nhưng giờ em không thể để anh đi theo được. Công việc bên đó cũng nhiều, cho dù Pond có sang cũng chẳng được ở bên em lâu. Nên để anh ở lại đây, bận rộn công việc hay nhớ nhung em chút còn đỡ hơn ở cạnh nhau mà không được quan tâm sẽ tủi thân lắm.

- Em thương. Chịu khó một thời gian rồi em bù đắp lại cho chồng ná?

Phuwin hôn khắp mặt Pond dỗ dành anh, môi anh vẫn chu ra nũng nịu em. Phuwin hết cách đành cởi quần áo ra cho Pond muốn làm sao thì làm, anh dù muốn hành xác em tới độ không đi nổi nữa nhưng cũng chỉ là muốn thôi chứ anh không nỡ làm em thế đâu. Cũng chỉ vờn nhau vài ba hiệp rồi ôm nhau nghỉ để sáng mai e ra sân bay.

- Bé nhớ ăn uống đầy đủ, mặc ấm vào nhé không ốm đấy! Không có anh đi cùng đi đâu cũng phải cẩn thận, có chuyện gì thì gọi ngay cho anh! Không có chuyện gì cũng gọi cho anh!

- Em nhớ rồi ạ!

Pond kéo lại khăn quàng cho em, thời tiết giờ cũng đã vào đông, Thái Lan lạnh như này bên Mỹ còn lạnh hơn. Nên anh bọc em kín đáo không để bị lạnh khi xuống máy bay, thơm má em tới 5p mới chịu buông ra để em lên máy bay. Mới xa em có 15p mà Pond nhà ta đã nhớ nhung rồi, đúng là vợ chồng son có khác!

Phuwin mất gần 1 ngày trên máy bay, vừa đáp xuống sân bay em đã vội vàng chạy lên tập đoàn vì có cuộc họp khẩn. Xong cuộc họp chưa kịp nghỉ ngơi đã chạy vội vào bệnh viện vì Nanon sinh non, nhìn cảnh Ohm vò đầu bứt tai đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu mà Phuwin nghĩ tới Pond.

Không biết là do nhớ hay sao nhưng nhìn Ohm như này em lại có chút không muốn sinh con, chỉ cần chứng kiến cảnh Pond lo lắng bứt rứt như này em không chịu nổi chứ đừng nói nếu em có chuyện gì không may Pond sẽ ra sao.

'Oe oe oe oe...' tiếng khóc của em bé làm cả hai tập chúng hết vào cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đang đóng chặt kia. May mắn em bé ra đời bình an, Nanon cũng không gặp nguy hiểm gì, Phuwin chăm chú quan sát em bé nhỏ xíu ngọ nguậy chân tay được đặt trong lồng kính. Ohm với Nanon nhìn thấy em như vậy cũng chỉ nhìn nhau ý cười.

- Em chạy qua tập đoàn chút! Anh nghỉ ngơi đi, lát em quay lại mua đồ ăn luôn cho!

Phuwin mặc vội áo khoác chạy đi, Ohm nhìn đứa em trai này của mình vội vã như vậy cũng hơi buồn trong lòng. Đứa nhỏ này dù chưa có gia đình hay đã có gia đình riêng vẫn luôn hết mình vì mọi người xung quanh, từ khi xuống máy bay tới giờ em chưa được nghỉ ngơi chút nào nhưng không hề than vãn mà hết mình vì mọi người.

Nanon nhìn ra được ánh mắt lo lắng cho em trai của chồng mình, cậu mới tỉnh lại nên giọng vẫn còn rất nhỏ và khàn khàn.

- Anh nhắn cho em ấy đừng tới nữa! Để em ấy còn nghỉ ngơi, thằng bé nó mệt lắm rồi đấy!

- Vợ nghỉ ngơi đi ạ! Còn Phuwin để anh bảo, nhưng tính em ấy thì vợ hiểu mà! Cứng đầu!

Ohm hôn lên chán Nanon, sau đó vỗ về cho cậu ngủ say mới đi ra ngoài hành lang nhận điện thoại từ Phuwin.

- Chuyện này để em xử lí, anh không cần bận tâm đâu. Chăm sóc Nanon tốt là được!

Ohm hà ra một làn khói, hai tay đưa lên di di thái dương nhắc nhở Phuwin.

- Có gì từ từ làm! Đừng ép bản thân quá không tốt đâu!

Tiếng cười nhẹ bên kia của Phuwin làm Ohm cũng bất lực. Việc Nanon sinh non không phải là do tự nhiên mà có người tác động ở đằng sau, trong lúc Ohm cùng Phuwin họp online thì Nanon đã nhận được một bó hoa cẩm tú cầu. Chỉ sau 20p bụng đau dữ dội và chảy máu nên mới sinh non để bảo vệ an toàn tính mạng của cậu lẫn em bé.

Phuwin nhả ra một làn khói thuốc. Tắt điện thoại của Ohm đút vào túi quần nhìn xuống tên đang quỳ dưới chân mình lạnh nhạt cất tiếng.

- Muốn gì đây? Tên đứng sau anh cũng ngu thật đấy! Để một tên ranh con đi làm nhiệm vụ!

Tên kia bị hai câu của em kích đểu mà sồn sồn lên như chó bị nhẫm vào đuôi.

- Mày đừng có động chạm gì tới anh ấy! Cái loại như mày có gì hơn tao chứ! Giả tạo! Ác quỷ đội lót người!

'Chát!' một bạt tạt áp xuống mặt hắn khiến hắn ngã sõng soài ra đất. Phuwin dí đầu thuốc vẫn đang cháy xuống một bên thái dương hắn làm hắn hét lên trong đau đớn, cơn giận của em vẫn chưa hết. Đứng thẳng dậy dẫm chân vào hạ bộ hắn ta, day day mũi dày da nhọn của mình tới khi cảm thấy hắn đã mất đi chức năng duy chì giống nòi mới nhấc chân lên.

Từ tốn ngồi xuống ghế gỗ đối diện hắn ta nói vài câu trước khi cho hắn ta đối mặt với thứ gọi là ác quỷ.

- Mày kêu tao không được động chạm gì tới thằng đứng sau mày! Nhưng mày đụng chạm vào giới hạn của tao! Nếu thế tao có giết thằng đứng sau mày thì chúng ta cũng hòa nhau nhỉ?

- Mày! Thằng chó!

Phuwin nghe hắn chửi mình mà bật cười, nhưng tiếng cười của em mang sợ man rợ sởn tóc gáy. Từng tiếng bước chân vang dần tới, thuộc hạ của em kéo lê một tên khác đã bị đánh bầm dập mặt và hai chân không thể cử động được nữa.

- Tao lại thuộc kiểu người đã có tiếng phải có miếng! Giờ mày cũng nói tao là ác quỷ rồi! Thì để tao cho mày biết thế nào là ác quỷ nhá?

Hai tên đều bị thuộc hạ của Phuwin nhấc lên buộc ngồi vào hai cái ghế gỗ, còn em đang mân mê chiếc búa nhỏ trên tay bên cạnh còn có một bộ các dụng cụ dùng để tra tấn. Em cầm lấy một cây đinh dài 20cm đi tới trước mắt tên chửi mình kia.

'Cốp!' Tiếng đóng đinh vào vai hắn vang vọng khắp căn hầm nhỏ, hắn ta chưa kịp hét đã bị Phuwin nhét một con chuột chết vào mồm. Mỗi chiếc đinh đóng lên người hắn là sự tức giận của Phuwin khi dám động vào gia đình của em. 13 chiếc đinh được đóng vào người tên thuộc hạ đưa hoa cho Nanon, cầm lấy con chuột bị hắn cắn tới nát cả thịt đầy máu me vứt xuống sàn. Đưa kìm cầm lấy lưỡi của hắn.

'Bặc!' bắn một chiếc đinh vào giữa lưỡi của hắn, chiếc đinh này làm hắn không thể nào rút được lưỡi lại mà cứ thè lè lưỡi ra như chú chó nhỏ khát nước. Xong tên thuộc hạ thì đến tên đứng sau, Phuwin biết tên thuộc hạ này có tình cảm với sếp của nó nên em quay hai chiếc ghế trói hai người lại đối diện với nhau.

- Để tao cho mày thấy ác quỷ là như nào nhá?

Phuwin nở nụ cười dã man như kẻ sát nhân, em cầm lấy một chiếc kìm khác. Tay bóp mồm tên đứng sau há to dùng kím bẻ gãy 7 chiếc răng của hắn sau đó thay răng bằng mấy viên đá được mài sắc nhọn vào vị trí của mấy chiếc răng bị nhổ đấy. Lưỡi hắn đã bị cắt từ khi Phuwin mới bắt được rồi! Em xoay người thay đôi gang tay khác, kéo lại chiếc áo mưa của mình để không bị dính máu của hắn tiếp đây.

- A!!!!!!!!

Tên thuộc hạ thấy sếp mình bị móc mắt mà hét lớn, hai chân hắn đập đập ghế, dãy dụa không thôi. Cuối cùng Phuwin kết thúc bằng việc cho cả hai uống thuốc độc, loại thuốc mà từng con virut ăn hết bạch cầu rồi ăn cả nội tạng trong cơ thể đau đớn tới chết!

Cái giá phải trả khi đụng tới giới hạn của Minh hoàng nó đáng sợ lắm!


Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com