Chap 70
Xử lí xong chuyện của Leng thì em cũng đã sắp xếp đồ chuẩn bị về nước với chồng chứ nhớ lắm rồi.
Em cũng đã nói chuyện với Ohm cùng Nanon và họ bảo họ tự xử lí được nên em không tham gia vào nữa. Công việc của tập đoàn cũng đã ổn hết nên cũng chẳng lí do gì để kéo dài thêm ngày ở Mỹ cả. Kí gửi hành lí xong thì đi lên khoang thương gia ngồi chờ máy bay cất cánh.
Chuyến bay của Phuwin hôm nay là chuyến bay duy nhất từ Mỹ về Thái nên khá nhiều hành khách ngồi khoang thương gia. Em chả quan tâm lắm, đeo tai nghe lại rồi đeo bịt mắt chợp mắt chút để về còn bù đắp cho anh chồng ở nhà.
Pond xử lí công việc ở cơ quan xong cũng về thẳng nhà dọn dẹp lại nhà cửa dù không có chút bụi bẩn nào cả, nấu một bữa ngon rồi thưởng thức sau đó lên phòng tắm và nhắn tin với em. Phuwin nhắn đã lên máy bay về nước mà anh không khỏi hào hứng mặc dù còn hẳn hơn 21 tiếng nữa em mới về tới nơi.
Chuyến bay của Phuwin hôm nay là của hãng hàng không Boeing 737. Máy bay cất cánh từ từ bay lên rồi ổn định trên không. Em nhắm mắt ngủ mà không hề biết nguy hiểm cận kề.
Leng vì biết được hôm nay em sẽ về Thái nên đã cử thuộc hạ lên chiếc máy bay duy nhất về trong ngày hôm nay cũng chính là chiếc máy bay này. Biết việc em về có một mình nên Leng đã cử hẳn một đội quân gồm 10 tên để có thể bắt cóc Phuwin nếu không được thì sẽ thủ tiêu luôn chiếc máy bay này.
Máy bay bay được hơn 20 tiếng về gần tới đất Thái thì bọn chúng bắt đầu lộng hành, hai tên tiến vào buồng lái khống chế cơ trưởng và cơ phó. Còn 2 tên nữa thì ở khoang bình dân khống chế người dân và 6 người còn lại thì lên khoang thương gia tìm Phuwin.
Mặc dù mệt nhưng nghe thấy vài động tĩnh khác thường khiến trực giác của một sát thủ như Phuwin làm em cảnh giác, kéo mũ áo lên chùm kín đầu để lộ nụ cười nguy hiểm ra. Lắng nghe động tĩnh của mấy tên đó đang truỳ tìm bản thân mà bật cười.
- Một lũ ngu xuẩn.
Phuwin chửi mấy tên bắt cóc mình một câu, vốn dĩ định trêu đùa mấy tên đó hhưng rồi phải kìm chế lại để cứu mạng mấy hành khách vô tội trên chuyến bay. Rút khẩu súng bên cạp quần ra nhắm thẳng đầu tên to con nhất đang ôm lấy đứa trẻ con làm con tim.
"Bằng" viên đạn thẳng giữa chán chết tại chỗ, nghe thấy tiếng súng mấy tên còn lại lần theo tiếng súng vừa phát ra tìm đến em. Phuwin ngồi im giấu khẩu súng vào trong túi áo, mũ áo vẫn che hết 2 phần 3 khuân mặt. Tay đặt ở tựa ghế cử động từng ngón đếm số giây mấy tên kia tới.
Bộ dạng ngả ngớn đầy khiêu khích của em làm bọn chúng nghi ngờ mà tới gần. Một tên nhìn có vẻ to hơn Phuwin một chút cúi đầu xuống nhìn mặt em thì nhận được ánh mắt thèm khát máu của Phuwin doạ sợ, chưa kịp hét lên đã bị nhét cả một cốc nước vô miệng.
- Ứ ứ ứ.
Tên kia kêu thảm thiết, mấy tên còn lại cũng chạy đến chỗ tên kia quằn quại với cái cốc trong miệng và em đang ngồi. Còn cách 3 hàng ghế nữa đến ghế Phuwin ngồi thì 4 tên kia lên lượt ăn 4 phát súng. Người bị vào vai, người vào phổi, người vào bụng và người vào thẳng tim. Lúc này Phuwin mới đứng dậy nhìn hành khách đang hoảng sợ trong khoang nở một nụ cười thân thiện như bình thường rồi cất tiếng.
- Sorry! Scared everyone.
Mọi người đều nhìn chằm chằm cậu rồi bé gãi lúc nãy được cậu cứu chạy lại kéo kéo ống quần cậu. Cúi xuống bế bé gái nhỏ lên tay.
- Thank you beautiful brother for saving me earlier. Do you have a lover?
Phuwin bật cười với cô bé nhỏ trên tay, tay vuốt chiếc mũi dọc dừa của cô bé rồi dơ tay lên cho cô bé nhìn chiếc nhẫn trên tay mình.
- Thank you for your kindness but I already have a family.
Nghe em nói vậy cô bé kia buồn ra mặt rồi lại ngẩng mặt hôn một bên má Phuwin. Em cũng chỉ cười rồi véo nhẹ má cô bé mà không hề để ý tên bị bắn vào tay lúc nãy đang cầm dao tới gần bản thân.
"Phập"
Mũi dao đâm vào lưng em, hắn ta rút ra đâm thêm 3 lần nữa đến khi bị người của em từ khoang thường dân chạy lên bắn vào đầu hắn. Phuwin ngã khuỵu xuống, người của em thấy vậy liền vội chạy tới đỡ Phuwin.
- Minh hoàng tôi xin lỗi! Là do tôi đến muộn, ngài cố lên máy bay sắp hạ cánh rồi. Cố gắng lên ngài! Đừng nhắm mắt!
Phuwin mất dần y thức mơ màng với những thứ đang xoay vòng trước mắt hay những âm thanh ù ù bên tai rồi nhắm nghiền mắt lại. ZX thấy vậy hét to vào bộ đàn trên vai mình.
- Hạ cánh nhanh lên! Minh hoàng bị thương rồi!
Người của em ở khoang lái nghe vậy thì cũng cố hết sức để tăng tốc độ hạ cánh nhanh mà để máy bay hạ cánh an toàn nhất có thể.
ZX bên này đang sơ cứu ngăn máu cho Phuwin, nhưng không thể để lâu hơn vì em bị đâm 1 nhát vào bên trái giáp tim và hai phát vào phần eo. ZX lần nữa lấy bộ đàm ra gọi cho hai tên thuộc hạ của mình ở khoang thường dân.
- Gọi thông báo cho bệnh viện hoàng gia khẩn cấp! gọi cho ngài Naravit báo thông tin đi!
Máy bay hạ cánh, ZX vứt bộ đàn sang một góc bế bọn em lên chạy ra phía cửa vừa mở rồi chạy thật nhanh ra cổng chính nơi đang có xe cứu thương đợi sẵn ở đó. Phuwin được đưa vào viện hoàng gia cấp cứu ngay lúc đó với ZX đang gọi báo cáo cho Ohm và Nanon bên Mỹ.
- Thưa ngài Ohm! Minh hoàng gặp nạn trên chuyến bay và giờ đang được đưa đi cấp cứu. Người đứng sau là tổ chức LN ạ!
Bên kia Ohm nghe báo cáo mà nắm chặt tay quăng hết đồ đạc trên bàn. Tắt máy rồi tập chung người tới địa bàn LN.
- Có lẽ gãy 8 cái xương vẫn quá nhẹ với tên khốn đấy mà! Dám đụng vào em trai cưng nhà này hả! Đừng bảo sao thằng này nặng tay!
Ohm cùng thuộc hạ đến đó ngay trong đêm bắt Leng và tiêu diệt toàn bộ căn cứ. Leng bị bắt về xăn cứ của PPW, vẫn chưa biết mình đối đầu với tử thần mà ngoan cố liền bị Ohm đánh gãy thêm hai chân. Định cắt lưỡi cậu ta nhưng đợi để cho Pond xử lí sau. Rời đi ngay lúc đó nhốt lại cậu ta trong căn hầm tối ở căn cứ.
Phuwin được đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Thông tin về chiếc máy bay cũng được đăng trên khắp mặt báo, đặc biệt là hình ảnh em ngã xuống với chiếc áo khoác ghi nhuốm màu máu đỏ thẫm. Pond nhận được điện thoại của ZX liền vội vàng phi tới bệnh viện. Gia đình hai bên đọc được tin trên mặt báo cũng vội chạy đến. Joongdunk nhận được tin từ Gemini đang đi cùng Pond cũng đi đến. Fourth thì chạy đến ít lúc sau đó. Trước cửa phòng cấp cứu bây giờ là hình bóng cao to với chiếc áo dính đầy máu của ZX đang đợi Pond tới để báo cáo.
- Phuwin đâu rồi?! Em ấy đâu?!!!
Pond chạy đến liền bấu chặt vai của ZX hỏi. ZX biết anh đang mất bình tĩnh từ từ đưa mắt về cánh cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt. Pond loạng choạng đứng không vững được Gemini đỡ về ghế ngồi xuống. Lúc này mọi người cũng chạy tới, mẹ Tang vừa tới đã khóc nấc lên. Dunk với Fourth cũng rưng rưng nước mắt thấp thỏm ngồi đợi. ZX lúc này tới trước mặt Pond quỳ xuống, dập đầu xin lỗi.
- Tại tôi, ngài trách phạt tôi đi! Tại tôi không kịp bảo về ngài ấy! Tất cả là tại tôi thiếu trách nhiệm, người hãy trừng phạt tôi đi!
Pond nhìn ZX với đôi mắt đỏ ửng. Giọng nói nghẹn lại cố gắng nói rõ để cậu nghe thấy.
- Mọi chuyện là như nào? Không phải em ấy chỉ lên máy bay về lại Thái thôi sao? Tại sao lại xảy ra chuyện này?
- Trên chuyến bay có người của Leng phái đến để bắt cóc Minh hoàng nếu không được thì sẽ thủ tiêu nhưng không ngờ chúng tôi có trên máy bay nên đã khống chế được mấy tên ở buồng lái và khoang thường không kịp đến khoang thương gia nên ngài ấy mới bị thương như vậy. Tất cả là do chúng tôi, xin ngài hãy trách phạt chúng tôi đi ạ!
Pond nghe xong không kiềm được tức giận mà đứng bật dậy túm cổ áo ZX quát vào mặt cậu.
- Cậu đưa người đứng sau mọi chuyện này về đây cho tôi NGAY LẬP TỨC!
- Rõ!
ZX rời đi ngay sau đó, Pond ngồi phịch xuống hai tay vò đầu, nước mắt không ngừng rơi xuống. Mọi người ở đó ai cũng rưng rưng nước mắt.
Lúc này cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ chạy ra gấp gáp hỏi.
- Ai là người nhà bệnh nhân?
Pond nghe liền đứng bật dậy từ tới trước mặt bác sĩ.
- Tôi là chồng bệnh nhân. Vợ tôi sao rồi?!
- Bệnh nhân đang mang thai nhưng bị tác động đến nên bây giờ đang rất nguy hiểm tính mạng của cả hai. Người nhà mau quyết định chọn cha hay đứa bé.
Pond nghe mà cảm nhận được thế giới của anh như sụp đổ. Lấy tờ giấy từ trên tay bác sĩ kí vào trước khi bác sĩ vào lại phòng cấp cứu anh còn nắm lây bả vai người đó cầu xin.
- Cầu xin bác sĩ! Hãy cứu em ấy!
Bác sĩ chỉ gật đầu bảo "sẽ cố hết sức" rồi đi vào trong. Cánh cửa phòng cấp cứu lần nữa đóng lại. Pond ngã xuống đất, bật khóc như một đứa trẻ. Joong với Gemini tiến tới ôm anh an ủi. Dunk với Fourth thì ôm nhau khóc. Bà Tang được chồng mình dỗ dành mặc dù lòng ông Tang cũng nóng như lửa đốt. Mẹ Lert thì chỉ lặng lẽ lau nước mắt. Còn ba Lert thì cho người điều cha vụ tai nạn. Ohm bên kia ngồi trực thăng đi về còn để vợ và con ở lại với ông bà ngoại.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com