Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 71:

Đã 4 tiếng trôi qua rồi mà cánh cửa ấy vẫn đóng chặt lại. Dunk và Fourth bị Gemini với Joong bắt về nhà nghỉ ngơi còn hai người ở lại trông Pond. Hai gia đình cũng đã bị anh đuổi đi ăn. Giờ còn Pond với Joong và Gemini vừa đi mua nước cho cả hai.

- Tất cả là tại tao! Tại tao không đi cùng em ấy! TẠI TAO! TẤT CẢ LÀ TẠI TAO!

Pond tự đấm vào mặt mình, Joong với Gemini ôm hai bên tai anh ngăn lại nhưng không được cho đến khi có một giọng nói cất lên.

- Không phải tại mày là tại tao!

Là Ohm. Không biết anh đi trực thăng kiểu gì mà giờ đã về đến nơi. Đi đến trước mặt Pond cúi người 90 độ xin lỗi.

- Nếu không phải tại tao manh động khiến hắn sinh thù quay lại trả thù thì đã không xảy ra chuyện này! Là tại tao! Mày muốn đánh hay đấm tao như nào cũng được!

Pong đứng dậy túm cổ áo của Ohm nhìn với đôi mắt căm phẫn nhưng rồi lại thả ra ngồi xuống nhìn cửa phòng cấp cứu. Ba người kia cũng im lặng người ngồi xuống ghế người dựa vào tường đợi.

"Cạch" Cánh cửa sinh tử ấy mở ra, bác sĩ già khuân mặt mệt mỏi đi ra. Pond chạy đến hỏi ông.

- Vợ tôi sao rồi?

Ông ấy vỗ vai anh nhẹ nhàng nói.

- Bệnh nhân đã ổn rồi. Chỉ là đứa nhỏ không giữ được, sức khoẻ bị ảnh hưởng không nhỏ, cần chăm sóc kĩ lưỡng. Giờ chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân về phòng chăm sóc.

Nói xong ông ấy rời đi để Pond chết chân ở đấy rồi bừng tỉnh chạy theo giường bệnh em lên phòng.

Pond nắm chặt lấy bàn tay trắng bệch của em, nước mắt cứ chảy dài miệng thì luôn nói xin lỗi. Lúc này hai gia đình cũng quay trở lại nhìn thấy cảnh này không khỏi xót xa. Bà Tang khóc đến kiệt sức ngất phải đưa sang phòng cấp cứu. Dunk muốn tới nhưng bận con nhỏ nên phải ở nhà để mai tới nên chỉ có mình Fourth tới. Nhìn thấy dáng vẻ tiền tuỵ nhợt nhạt của người anh mình mà bật khóc, rúc vào lòng Gemini nức nở từng tiếng.

Pond nhất định không chịu ăn một cái gì chỉ ngồi im nắm chặt tay Phuwin. Ngón tay bị anh nắm chặt cảu em động một cái nhẹ, Pond theo đó mà vội vàng đứng dậy, bấm chuông gọi bác sĩ bên cạnh. Tay vẫn nắm chặt tay em hỏi han.

- Phuwin! Em tỉnh rồi đúng không? Anh đây rồi! Ở bên em rồi đừng lo nhé! Bác sĩ sẽ tới ngay đây!

Vừa dứt lời thì bác sĩ tới, họ kiểm cha cho em một hồi, nhắc nhở vài câu rồi rời đi. Phuwin lúc này đã mở to mắt, nhìn thấy vẻ tiền tuỵ của chồng mình mà đau lòng.

- Sao nhìn anh tàn tạ thấy này vậy hả chồng?

Pond tay vẫn đan chặt với tay em không buông chút nào, nhìn em vẫn cố gượng cười để quan tâm mình mà bật khóc.

- Em... hic làm anh sợ chết... hic khiếp rồi! Lần sau không cho em đi nữa... hic...

Phuwin cố nở một nụ cười tươi nhất có thể dù giờ em thở thôi cũng thấy đau và mệt, tay đưa lên lau nước mắt cho anh.

- Em không sao rồi mà... đừng khóc nữa... em thương...

Pond vẫn khóc, lúc này anh khóc không phải là vì đau mà là vì sợ. Sợ khi em biết đứa con chưa thành hình của họ đã biến mất sẽ đau khổ đến mức nào. Nhưng không thể giấu em mãi được vì đây là quyền được biết của em, thà giờ biết để đối mặt còn hơn để sau này biết rồi suy sụp.

- Phuphu...hic anh... anh có chuyện muốn nói.. em phải bình tĩnh nha....

Nhận được cáu gật đầu từ em anh hít một hơi lấy can đảm rồi siết chặt tay em hơn. Đây có thể là quyết định dại dột nhất của anh. Em mới chỉ tỉnh lại sau cuộc chiến với tử thần mà đã để em phải đối mặt với thứ không nên này. Nhưng hỏi anh có hối hận hay không thì anh không thể trả lời rõ được, vì chỉ khi là người trong tình huống đó ta mới hiểu được mà thôi.

- Thở đều nhìn anh nhé? Bình tĩnh nào...

Phuwin nhắm mắt cười mệt gật đầu, lòng em cảm thấy bất an khó tả. Nhìn gương mặt lo lắng tới sốt sắng của Pond lại càng em thêm phần hồi hộp. Pond hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nước mắt nói rõ nhất có thể.

- Đợi em ra viện rồi chúng ta lên chùa làm lễ cầu siêu cho con nhé?

Em ngơ ngác load lại câu anh nói, nhìn Pond khóc nấc lên từng tiếng em liền hiểu suy nghĩ của em là đúng rồi. Hai mắt long lanh nước rồi rơi lệ, giọng nói nghẹn ngào đầy đau đớn.

- C- con chúng ta..hức... e- em xin lỗi....hức... là tại em... tại em làm mất con... hức

Phuwin nấc từng tiếng như từng viên đạn đâm thẳng vào trái tim của người con trai đang vòng tay bao bọc lấy em vậy. Người phụ nữ mất chồng gọi là góa phụ, người đàn ông mất vợ gọi là quan phu, đứa trẻ mất đi ba mẹ gọi là mồ côi. Nhưng nào có cái tên nào nói lên được tiếng lòng của người cha mẹ mất đi đứa con của mình đâu.

- Không phải lỗi của em, không phải lỗi tại em đâu Phuwin của anh. Chỉ là chúng ta với đứa nhỏ chưa đủ duyên nên đứa nhỏ mới trốn rời khỏi chúng ta tới một nơi mới thôi. Một ngày nào đó, bé con sẽ quay trở lại với chúng ta mà. Ngoan, đừng trách bản thân nữa. Anh không muốn nhìn em tự trách bản thân như vậy, là do duyên của chúng ta với bé con quá ngắn. Hít thở sâu nào, khóc nhiều sẽ làm ảnh hưởng tới vết thương của em. Anh thương, nín nhé?

Phuwin từ từ nín nhưng những tiếng nấc nhỏ từ trong cổ họng em vẫn phát ra. Gemini mang cháo lên thấy cảnh người từng mạnh mẽ đối đầu với bao nhiêu nguy hiêm suy sụp cũng thấy nhói lòng. Đúng là ai cũng có mặt yếu đuối, chả qua họ có thể hiện ra hay không mà thôi.

Hắn mang cháo vào cho Pond, rót một cốc nước ấm cho em rồi hỏi thăm.

- Anh thấy sao rồi? Vết thương có đau không?

Phuwin nhận lấy cốc nước từ Gem không nói lời nào, Gemini biết em còn đang đau khổ khi mất đi đứa con của mình, khẽ ôm Phuwin một cái an ủi rồi đi ra ngoài. Pond lấy cháo ra bát rồi thổi bón cho em, Phuwin cũng ngoan ngoãn ăn nhưng không nói lời nào.

Chiều đến gia đình hai bên với Joongdunk và Geminifourth tới thăm. Em vẫn không nói gì, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, bà Tang biết đứa con của mình đang đau khổ thế nào nhưng không thể làm gì. Đi tới ôm đứa con trai quý giá của mình vào lòng, vuốt tấm lưng kia nói nhỏ.

- Khóc đi con. Khóc đi cho nhẹ lòng... đừng giữ trong lòng... khóc đi có mẹ đây...

Phuwin nghe vậy thì ngước lên nhìn bà nở nụ cười nhưng nụ cười này khiến mọi người trong phòng đều phải rơi nước mắt. Nụ cười vô hồn trong những giọt nước mắt đau thương.

- Ba ơi....hức... c-con của con....đứa nhỏ... hức... đáng thương....hức... tại con... là.. hức...tại con... tại con!

Em khóc lớn trong lòng mẹ, rồi tự trách, Pond phải đi ra ngoài để không khóc to trước mặt vợ mình. Nhìn bộ dạng của em thế kia khiến cho tim anh quặn lại. Mọi người trong phòng đều rơi nước mắt, đi đến ôm em không nói gì để Phuwin ổn định cảm xúc. Pond ngoài này không kìm nén mà dựa vào tường rồi ngồi thụp xuống khóc. Nhưng giọt nước mắt đau đớn, Ohm lặng lẽ đi đến ngồi xuống an ủi anh.

- Tôi xin lỗi. Cậu ta đang bị nhốt ở căn cứ bên Mỹ. Đợi cậu xử lí.

Pond chỉ gật đầu rồi lau hết nước mắt mới đẩy cửa đi vào, thấy anh Phuwin liền mếu máo đòi ôm. Nhanh chân chạy đến ôm em vào lòng.

- Anh đây... anh đây rồi... không sao rồi. Chỉ là con đi chơi một thời gian rồi sẽ quay trở lại với chúng ta thôi. Ngoan... anh và mọi người sẽ ở bên em cùng đợi em bé quay trở lại với chúng ta. Khóc đi, em hãy khóc để trôi đi những thứ đau buồn này đi, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, có anh đây rồi.

Mẹ em chạy vội ra ngoài để khóc, Gemini cũng đưa Fourth ra ngoài. Joong cũng xin phép đưa Dunk về. Ba má Lert cũng đi ra ngoài để lại không gian cho hai người.

Phuwin khóc đến mệt rồi ngủ mất, Pond lúc này mới dám rơi nước mắt, nhẹ nhàng hôn lên chán em.

- Ngủ ngon bé yêu... con sẽ quay trở lại với chúng ta vào một ngày không xa. Anh sẽ luôn ở bên em... yêu em....

Pond vẫn ngồi đó canh em ngủ rồi ngủ gục lúc nào không hay.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com