Chap 15
Khách khứa ngồi chật kín sân. Ly rượu chuyền nhau liên tục, tiếng hò hát cứ rộn ràng. Đến một lúc, Trân Ni đã mỏi mệt, mặt đỏ hồng vì hơi men lẫn ngượng ngùng. Trí Tú thấy vậy khẽ kêu một đứa đưa cô dâu vào trong nghỉ. Trước khi vào, Tú vẫn dặn nhỏ vào tai em.
" Em vào trong nghỉ đi. Để cậu lo ngoài này."
Ngoài sân khi bóng dáng cô dâu vừa khuất, mấy ông bà chú bác đã reo hò ầm lên.
" Cậu hai còn trẻ, ráng tiếp rượu anh em cái đã! Cô dâu thì để nghỉ, chú rể phải ở lại!"
Trí Tú cười nhạt, lại nâng chén tiếp tục cuộc vui. Người ta trêu, người ta ép nhưng cậu hai không hề né. Cứ chén này nối chén kia, mặt đỏ dần mà lưng vẫn thẳng, lời lẽ không hề loạng choạng.
Trong phòng Trân Ni ngồi trên giường, nghe tiếng bên ngoài vọng vào, lòng vừa lo vừa thương. Em biết ngoài kia cậu đang gánh cả thể diện nhà họ Kim, gánh cả cái danh nghĩa vợ chồng vừa được dựng nên.
Cứ thế tiệc kéo dài đến tận khuya. Khi trăng đã lên cao, khói bếp và hơi men quện thành mùi ngai ngái, Trí Tú vẫn ngồi giữa bàn tiệc, chén rượu trong tay chưa từng vơi.
Tiệc tàn khách khứa ra về, sân nhà chỉ còn vương mùi rượu cay nồng và tiếng chén bát lách cách. Trí Tú chống tạm vào mấy cạnh bàn, bước chân có chút loạng choạng. Người làm toan chạy lại dìu nhưng cậu khoát tay, gượng thẳng lưng đi về phía dãy nhà trong.
Cánh cửa phòng vừa khép hờ, đèn dầu le lói sáng. Trân Ni ngồi bên mép giường, hai bàn tay đan chặt, nghe bước chân thì giật mình ngẩng lên.
Cậu hai khẽ đẩy cửa, hơi rượu phả theo làn gió. Mắt đỏ hoe nhưng ánh nhìn vẫn còn tỉnh táo. Thấy Ni ngồi chờ, cậu khẽ mỉm cười.
" Em chưa ngủ?"
Trân Ni đến bên nhẹ nhàng đỡ lấy. Cậu cũng không từ chối mà bám lấy người kia.
" Con chờ cậu...nghe ngoài kia ồn quá. Con lo."
Tú ngồi xuống cạnh em, hơi thở còn vương mùi rượu nồng. Nhưng bàn tay cậu lại ấm áp đặt nhẹ lên mu bàn tay Ni.
" Em lo gì cho cậu? Bao nhiêu rượu cũng không làm cậu ngã đâu. Nhưng...thấy em ngồi chờ, cậu vui hơn tất cả mấy chén rượu kia."
Trân Ni đỏ mặt, vội rụt tay nhưng ánh mắt cậu hai đã giữ chặt khiến em chẳng dám tránh.
" Ni à, từ nay đừng xưng con nữa. Em là vợ cậu, phải xưng em với mình. Em hiểu chưa? Không thì người ta cười cậu đó. Nói vợ cậu lạnh nhạt với cậu."
Ni lúng túng không biết nói sao cho đúng. Chưa bao giờ em dám nghĩ mình có thể xưng như vậy với cậu hai. Ngập ngừng mãi, môi mới mấp máy thành tiếng nhỏ xíu.
" Em...biết rồi."
Chỉ mấy chữ ngắn ngủi nhưng khiến tim Trí Tú chợt chùng xuống, ấm áp đến lạ. Cậu khẽ nghiêng người, bàn tay vỗ nhẹ lên vai Ni như một sự vỗ về, không gấp gáp, không đòi hỏi.
" Ừ, vậy là đủ. Từ nay em là mợ hai của nhà này. Mấy chuyện khác em đừng lo. Cứ để cậu liệu."
Trân Ni ngồi lặng một hồi, thấy cậu hai vẫn còn hơi men nơi khóe mắt. Em khẽ đứng dậy, rót chút nước ấm đặt trước mặt cậu.
" Cậu...cậu uống đi cho bớt rượu."
Trí Tú nhìn em, ánh mắt đã dịu lại, thoáng mỉm cười. Chắc là chưa quen với nhiều thứ thay đổi quá nên mợ hai đây còn ngại ngùng. Cậu nhận lấy nước, uống một ngụm rồi thôi.
Trân Ni cúi mặt, hai vành tai đỏ bừng không dám ngẩng lên. Em chỉ lẳng lặng xoay người, lấy chiếc chăn mỏng trải gọn lên giường. Rồi chẳng biết lấy can đảm ở đâu, em quay lại nhỏ nhẹ.
" Cậu nghỉ sớm."
Khi tấm chăn được em kéo lên ngang ngực, bàn tay cậu bất giác giữ lại nơi cổ tay nhỏ bé.
" Cảm ơn mợ hai."
Rồi đêm tân hôn của họ chìm vào giấc ngủ. Không quá phận, chỉ nhẹ nhàng trôi qua như thế.
Trời mới hửng sáng, trong nhà còn im ắng, Trân Ni đã theo thói quen cũ mà tỉnh dậy. Đêm qua gần như chẳng ngủ được vì lạ. Vậy mà sáng nay em vẫn lom khom nhóm bếp, tính đi vo gạo, chuẩn bị nồi niêu như thuở trước.
Đang loay hoay thì tiếng người làm lục đục bước vào. Họ sững lại khi thấy mợ hai của nhà họ Kim lom khom bên bếp lửa, hai tay còn vương tro than. Một đứa vội chạy lại giữ tay em líu ríu.
" Mợ...mợ hai, không được đâu. Chuyện bếp núc từ nay để tụi con lo. Mợ làm vậy coi sao phải đạo."
Ni giật mình định lên tiếng giải thích nhưng ánh mắt người kia vừa kính nể vừa lúng túng khiến em nghẹn họng. Chưa kịp phản ứng thì từ phía sau đã vang lên một giọng quen thuộc, còn ngái ngủ nhưng nghiêm nghị.
" Mình để tụi nhỏ làm đi. Cặm cụi làm chi việc của tụi nó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com