Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

Trong gian nhà ánh sáng chiều rọi nghiêng qua khung cửa, hằn bóng dài của ông hội đồng trên nền gạch. Ông lớn tiếng nghiêm trọng, từng tiếng nện xuống như búa nện vào sắt nguội.

" Đàn bà về nhà này, trước hết phải biết sanh con, giữ phúc. Vậy mà mới vào chưa bao lâu đã để xảy ra chuyện lớn vậy đó hả?"

Mợ hai ngồi nép bên bàn, sống lưng mợ thẳng nhưng mỏng manh như sắp gãy. Ngón tay khẽ xoắn vào vạt áo, đôi môi mím chặt chẳng dám thở mạnh.

Cánh cửa bỗng bật mở. Cậu hai từ ngoài bước vào, dáng người vội vã đi thẳng vào nhà. Vừa nhìn thấy gương mặt Ni tái nhợt, ánh mắt cậu khựng lại, trong lòng dấy lên một cơn lạnh buốt.

" Cha nói đủ rồi."

Giọng Tú không cao nhưng dứt khoát. Cậu đi đến bên vợ, đặt một tay lên vai em như tấm chắn ngầm rồi mới hướng về phía cha nói tiếp.

" Chuyện đã qua, nhắc đi nhắc lại chỉ làm vợ con thêm đau. Đứa nhỏ không giữ được, con cũng đau chẳng kém. Nhưng con tin phận con người do trời, mình đâu thể ép. Xin cha để vợ con dưỡng sức."

Không khí đặc quánh, tưởng như có thể bẻ gãy mối quan hệ giữa hai cha con.

" Còn bênh nó?"

Cậu hai không nói nhiều chỉ kêu người dìu mợ vào phòng. Chuyện ở đây mợ nghe cũng không mấy vui.

" Lỗi không phải của vợ con thì sao gọi là bênh hả cha?"

" Ờ! Hai vợ chồng mày lo mà liệu. Quyết cưới nó về thì cũng sao cho đặng cái chuyện nối dõi. Nếu nó không làm được thì để đứa khác làm."

Ông Lợi không cãi nữa. Quay ngoắt người đi. Lời ông nói ra không phải cái kiểu dĩ hoà vi quý. Mà là lời cảnh báo, răn đe cậu hai coi sao tính cho được.

Sau trận cãi vã hôm đó, trong nhà chẳng ai dám nhắc thêm chuyện nối dõi hay đứa nhỏ nữa. Không khí ngoài mặt vẫn yên nhưng đâu đó vẫn còn một lớp im lặng ngấm ngầm, nặng nề vô cùng.

Riêng cậu Tú thì càng lúc càng vùi đầu vào công việc. Người nhà nói cậu đi lo chuyện bên ngoài. Có hôm đến tận sáng mới trở về, áo còn vương mùi khói thuốc.

Ban đầu thì Ni tự nhủ rằng cậu bận. Nhưng dần dần khoảng trống giữa hai người ngày một rộng ra.

Những bữa cơm vắng cậu, những đêm dài bên chiếc giường trống không, gian phòng ngó vậy mà dài hun hút. Đêm về chỉ còn tiếng gió lọt qua khe cửa và tiếng tim em đập dội vào khoảng không. Ni ngồi tựa bên giường, bàn tay vô thức đặt lên vết băng đã tháo. Nơi vết thương ấy đã thôi đau. Nhưng lòng mợ thì âm ỉ từng cơn.

Không còn ai dỗ dành em ăn từng muỗng cháo, cũng chẳng còn cái bóng quen thuộc ngồi nơi mép giường. Giờ chỉ còn một mình mợ hai.

Trong lòng thoáng qua một ý nghĩ khiến em run rẩy. Phải chăng từ khi cái bầu giả không còn, cậu cũng chẳng còn lý do để ở cạnh em nữa? Ý nghĩ ấy dần cắm rễ, bám chặt. Em cố xua đi nhưng càng xua nó càng dấy lên mạnh mẽ.

Trời còn mờ sương, gió sớm thổi hun hút ngoài hiên. Gian bếp đã rộn ràng tiếng dao thớt, tiếng lửa reo tí tách trong nồi. Ni vén tay áo, tự tay lặt mớ rau, dáng mảnh mai loay hoay giữa ánh lửa hồng. Mợ chỉ có làm việc mới thôi nghĩ đến chuyện cậu.

Cửa chính bỗng vang tiếng lạch cạch. Bóng cậu hai Tú về. Cả đêm không thấy, đến lúc trời sáng mới lững thững đặt chân vào nhà.

Cậu xuống bếp thấy vợ nhưng cũng không đợi em nói gì. Cậu quay sang mấy đứa trong bếp rồi dặn.

" Nấu cho cậu bình nước ấm. Lát cậu tắm."

Nói xong cậu quay gót mà đi. Trong bếp vài ánh mắt len lén hướng về phía mợ hai. Có người khe khẽ thở dài, có người quay đi. Sợ mợ trông thấy mà càng thêm chạnh lòng.

Cả ngày cậu hai chỉ ngủ. Không đi ra đi vào nói chuyện với ai. Mợ hai thì cũng không dám làm phiền. Nhưng trong lòng thì có gì đó khó chịu lắm. Chắc vì thấy người ta lơ mình nên sanh ra buồn bực.

Sương cũng đã phủ đầy mấy chiếc lá ngoài sân, vậy mà Ni vẫn chưa vào ngủ. Trong bếp chai rượu nếp cất từ nhiều mùa trước vẫn nằm yên trong góc. Em vốn chẳng bao giờ đụng tới, nhưng đêm nay tủi hờn dồn nén, lòng nặng trĩu như đá đè. Em rót một chén, men cay xộc lên tận mũi. Một chén rồi thêm một chén nữa.

Cái nóng lan dần trong lồng ngực hòa với nỗi u uất biến thành một sự liều lĩnh mơ hồ. Ni lê đôi chân loạng choạng đi vào phòng.

Trong căn phòng tĩnh lặng, ánh đèn dầu chập chờn hắt lên gương mặt Ni mỏng manh còn phảng phất hơi men. Em ngồi xuống mép giường. Cậu Tú chẳng biết đã ngủ hay chưa, chỉ thấy cậu nằm im thin thít.

Ngón tay em chậm rãi gỡ từng nút áo trên ngực mình, động tác vừa run rẩy vừa kiên định. Đến khi chiếc áo đã yên nơi sàn nhà lạnh lẽo, em khẽ khàng nằm xuống, gối đầu mình vào lòng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com