Chap 43
Tiếng bánh xe gấp gáp dừng ngoài cổng, một đứa mừng rỡ la lên.
" Đốc tờ tới rồi!"
Vị bác sĩ người Pháp bước vội vào, đôi mắt sáng sau cặp kính tròn. Ông vừa đặt túi xuống, vừa chau mày nhìn vết máu loang ướt đẫm vai áo Trí Tú.
" Lui hết ra ngoài giúp tôi."
Cánh cửa phòng lập tức khép lại. Người làm hay kể cả mợ Ni đều bị giữ ở ngoài. Không gian bên trong chỉ còn đốc tờ cùng cậu hai. Tiếng người lục đục, tiếng nước rót, tiếng kéo áo rách nghe rợn da gà, ai nấy đứng ngoài đều nín thở.
Trân Ni bên ngoài mà lòng như lửa đốt. Em chỉ dám rón rén lại gần cửa nhưng cánh cửa gỗ dày ngăn hết tầm nhìn. Thỉnh thoảng chỉ nghe thoáng một tiếng rên khẽ của cậu vọng ra, em nghe mà tim thắt lại từng hồi.
Mãi rất lâu sau cửa phòng mới mở hé. Đốc tờ bước ra, tay còn dính máu nhưng giọng điềm tĩnh, không phải vẻ quá nghiêm trọng.
" Ổn rồi. Vết chém không trúng xương. Đừng để đông người vào, chỉ cần một người chăm sóc là đủ. Đêm nay sẽ sốt nhưng qua được thì sẽ ổn." Nói xong ông nhấc túi, chẳng nán thêm giây nào.
Đương nhiên người duy nhất chăm được cậu hai bây giờ là mợ cả. Bước vào căn phòng với ngập mùi máu còn chưa tan. Trân Ni đến gần, vừa nhìn đã thấy tim quặn thắt. Em đưa tay chạm khẽ vào tấm chăn mà cậu hai chẳng hay biết gì.
Đúng như lời đốc tờ nói, đêm đó cậu hai sốt cao. Trân Ni túc trực liên tục lau nước ấm cho cậu. Trong cơn sốt, Trí Tú hơi thở gấp gáp. Mắt cậu nhắm nghiền nhưng bàn tay lại quờ quạng tìm, bất chợt cậu nắm chặt lấy tay Trân Ni.
" Đừng...bỏ cậu...Ni ơi..."
Giọng gọi tha thiết, khản đặc đến mức người nghe cảm thấy xót xa vô cùng. Ni toan rút tay để thay khăn lau nhưng cậu siết càng chặt hơn. Rồi cậu lại kéo cả thân người em gần nữa. Cái nóng hừng hực từ người cậu phả ra, lấn át cả hơi thở yếu ớt của Ni.
Trong cơn mê, Trí Tú tưởng như đang trong một giấc mộng khác. Cậu thì thầm, môi áp sát da thịt em, hành động vô thức nhưng lại mang đầy sự thân mật của một người chồng khao khát vợ.
Bàn tay run rẩy tìm được eo em. Ni thoáng muốn gỡ ra nhưng cái siết ấy vừa yếu ớt, vừa tuyệt vọng khiến tim em nghẹn lại
" Đừng...xua đuổi cậu."
" Em đây. Em ở đây với cậu."
Lời nói lẫn trong hơi thở nóng hổi. Rồi cậu như chẳng còn biết giữ chừng mực mà cúi xuống hôn lấy môi em, gấp gáp và vụng dại.
" Cậu...nhớ em lắm..."
Bàn tay cậu run rẩy nhưng cương quyết. Lần đến hàng nút áo trên ngực Ni mà gỡ. Ni giật mình, hai tay giữ lại, tim đập loạn xạ.
" Cậu hai...đừng."
Nhưng cậu chẳng nghe, môi vẫn miết lấy môi em, giọng như van nài.
" Xin em...cậu muốn được yêu em. Muốn được chạm vào em."
Nút áo bật ra, bàn tay nóng hổi chạm lên da thịt mềm khiến Ni chết lặng. Em vừa hoảng, vừa thương, vừa không nỡ xô đẩy khi thấy cậu mê man như thế. Cái người từng từ chối em đâu rồi? Nay lại tự tay mình tìm kiếm vùng riêng tư ấy.
Ni thoáng rùng mình, chẳng có chút sức lực. Hơi thở cậu nóng bỏng phả vào cổ em. Ngón tay cậu lạc đi khắp nơi, vụng về mà táo bạo vuốt dọc từ xương quai xanh xuống tận ngực.
" Tú à..."
Tiếng nói của em qua tai cậu như lời dụ ngọt mà say đắm. Cậu chẳng phân biệt được thực hay mơ nữa. Môi cậu trượt xuống hõm ngực để lại từng vệt nóng bỏng. Ni ngửa đầu đôi mắt nhòe đi, lòng đầy hỗn loạn. Bàn tay cậu nóng hổi, lóng ngóng mà đầy quyết liệt. Mỗi cái chạm đều khiến da thịt em tê dại.
Môi cậu phiêu du, rải khắp làn da mịn màng. Cậu để lại chuỗi dấu vết đỏ hồng như hoa lửa nở rộ. Em nắm chặt ga giường, hơi thở gấp gáp, vừa hoảng sợ vừa chìm dần trong cơn say ngọt ngào.
Bàn tay kia của cậu mải miết lần mò, ôm siết lấy vòng eo mảnh khảnh kéo sát em áp vào thân mình. Ni bật khẽ một tiếng nấc, toàn thân run run nhưng chẳng thể đẩy ra nữa. Trái tim em vốn kìm nén bao ngày, giờ như bị mở toang. Nơi tim ấy hỗn loạn, xao động và...khao khát.
Ngay lúc này em cũng chẳng còn biết rõ mình đang chống cự hay dần buông thả. Đúng là em muốn cậu chạm vào em. Em muốn được cậu yêu, cậu nâng niu, cậu chiều chuộng. Nhưng em đâu chịu thua mà để mình trơ trọi. Đôi tay của em từ từ dời sang lồng ngực cậu, lần xuống hàng nút áo. Mỗi nút áo bật ra, tim em lại đập loạn hơn. Hơi thở cậu dồn dập, vội vã ghì sát lấy em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com