Chap 47
Căn phòng đất chật hẹp, ngọn đèn dầu le lói. Gió thổi hắt qua khe cửa làm ánh sáng chập chờn. Trí Tú bị trói tay sau lưng, ngồi trên chiếc ghế tre ọp ẹp. Trước mặt là bàn gỗ thô đầy những tập hồ sơ. Một cán bộ gằn giọng, vỗ tập giấy xuống bàn.
" Trí Tú! Con trai của Kim Văn Lợi. Du học Pháp trở về, lại đứng thông ngôn cho bọn Tây."
Trí Tú mặt bình thản. Không tỏ vẻ gắt gỏng bất hợp tác. Nhưng cũng không nói nhiều lời.
" Điều đầu tiên tôi phải nhắc lại với các anh đây. Rằng tôi không phải con trai ông Lợi. Tôi chỉ là sản phẩm của những cuộc tình vụng trộm. Vốn dĩ má tôi cũng chẳng biết rõ cha tôi là ai. Cuộc đời tôi đều được hai người họ muốn đặt đi đâu thì đi. Người đàn bà tội nghiệp nhưng cũng đầy toan tính. Gặp một người đàn ông ngu ngốc nhưng hám lợi. Chỉ thế thôi, cuộc đời tôi bắt đầu từ mưu mô lợi ích giữa hai người họ. Những gì cần biết tôi đã viết ra bản tường trình cho các anh. Các anh có hỏi tôi cũng không nói thêm được."
Câu trả lời khiến cả phòng xôn xao. Có người đập bàn quát lớn.
" Cứng đầu! Mày định cậy cái mác trí thức du học mà che mắt tụi tao à?"
" Tôi không che mắt ai. Cũng chẳng lừa gạt các anh làm gì. Tôi lừa thì tôi cũng đâu thoát được đây. Nhưng mong các anh tôn trọng nguyên tắc làm việc. Tôi sẽ nói tiếp điều cần nói khi hồ sơ lý lịch, cả thời gian ở Pháp của tôi đầy đủ ở đây."
Trước vẻ bình tĩnh của Trí Tú, một cán bộ lớn tuổi hơn đưa tay ra hiệu.
" Từ từ. Ông Lợi thì ai cũng biết là tay sai hại dân. Nhưng người này chưa chắc. Hồ sơ chưa gửi về hết thì ta không nên manh động. Dẫu sao đây cũng là dân Ta, nói tiếng Ta."
Mấy cậu trẻ hơn thì không kiên nhẫn đến vậy. Chỉ muốn sấn tới mà hỏi cho ra lẽ.
" Chờ cái gì? Nó đã dính líu với Tây. Để nó sống thêm ngày nào là nguy hiểm ngày đó. Đừng có mở miệng dạy đời tụi này. Không mau nói hết ra!"
Trước sau như một, Trí Tú không nóng nảy, không biểu hiện nhiều. Dù cho người ta chửi bới, dồn ép như nào.
" Lời của tôi nếu nói suông các anh cũng đâu có tin. Còn nếu tôi nhận tội, thì thiệt cho tôi quá. Nhưng nếu tôi cố chối, các anh lại bảo tôi gian trá. Vậy chi bằng các anh kiên nhẫn chút. Đã đợi bắt được cá lớn thì cũng phải đợi coi đâu là con cá, con cua hay con mực. Cá mấy anh đập cái bóp là chết tươi. Còn cua với mực thì coi chừng nó quay lại kẹp hoặc phun mực đó nha."
Lời cậu vang trong căn phòng tĩnh lặng. Mấy người cán bộ nhìn nhau. Câu nói ấy những người này chỉ hiểu mỗi ý bắt được con cá lớn. Là bắt được người có tiếng nói hoặc có quyền của bọn Tây. Nhưng con cua, con mực thì chẳng hiểu gì. Lúc nói ra câu đó rõ ràng trong ánh mắt Tú không ánh lên tia nao núng nào. Như thể cậu đúng là con cua, con mực đó. Cậu không phải cá muốn đập là chết.
Mấy ngày liền trong trại giam không ai được đến thăm. Câu hỏi thì ngày nào cũng dồn dập. Trí Tú mặc nhiên không nói gì. Chỉ khăng khăng đợi hồ sơ đầy đủ. Trong lòng Tú đang nhớ lại những đêm ở Paris. Những căn gác nhỏ cùng ánh đèn vàng mờ. Những quyển sách chuyền tay nhau hay những bài diễn thuyết bị cấm nhưng vẫn vang trong lòng người trẻ xa xứ. Cậu bất giác mỉm cười khi những kí ức ấy chợt lướt qua. Cậu thấy một thời tuổi trẻ sôi nổi của mình ở đó.
Rồi hồ sơ của Tú cũng đã đến đây đủ cả. Một chiến sĩ bước vào, tay cầm tập giấy đóng dấu của nhóm trí thức yêu nước từ Pháp gửi về.
Họ lật từng trang. Nào là thư nhận diện, bản sao mật báo rồi danh sách nhóm trí thức từng hoạt động ở Paris. Mấy người họ dò từng tên thật kĩ. Và ở đó tên Trí Tú hiện lên rõ ràng.
Trong tập hồ sơ lý lịch, mọi người vừa lướt sơ qua đã vội chạy đến tháo dây trói cho Tú. Hóa ra Trí Tú đã tham gia phong trào yêu nước từ khi theo học bên Pháp.
Cậu là con ông Lợi, thân với Tây. Đã vậy còn du học Pháp. Người ta nghĩ cậu ở phe thù địch cũng không sai. Nhưng có lẽ cậu không theo cha được. Vì cậu ghét lắm cái cảnh người dân mình chịu dày vò trên chính quê hương. Cậu học cái mới, cái rộng không phải để làm cho tụi Pháp thêm mạnh. Mà cậu muốn cái cậu học từ nó sẽ là cái mà khiến bọn nó suy tàn.
Người hoạt động như Trí Tú đều có nguyên tắc riêng. Họ không sổ sàng mà vẫn phải thản nhiên trước mọi việc. Vì chỉ cần họ hớ hênh là không lường được. Nên dù đã ngồi nơi nhà giam phe ta thì cậu nhất quyết tuân theo những gì đã định.
Trí Tú từng hoạt động ở Pháp rất sôi nổi. Từ chuyện dịch thuật hay làm thân với bọn người Pháp trên danh nghĩa đứa con có cha theo Tây. Sau này khi cậu trở về, cậu cũng không có ý định sẽ giúp cha mình phục tùng bọn này. Những thông tin, những buổi thông ngôn hay tài liệu vùng nào bị khoanh đỏ mà bọn nó chuẩn bị đánh phá, đều được cậu báo lại một cách cẩn trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com