Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 48

Những đêm cậu đi đến khuya hay tận sáng, những lúc ghi nhớ các con số, lời nói của tụi Pháp. Cậu đều trong tư thế đang làm nhiệm vụ.

Trí Tú đã diễn quá nhiều vai trong cuộc đời mình. Người ta cứ tưởng cậu chỉ diễn vai một thằng con trai phục tùng cha mình. Một người chồng với vở kịch cùng cô vợ hờ. Nhưng không ai ngờ vai cậu diễn giỏi nhất là vai một thằng ngu ngơ bị dắt mũi. Một thằng khờ phản kháng trong bóng tối.

Nghĩ lại mới thấy Tú chưa từng nắm thế bị động từ khi quyết định rời nhà sang Pháp. Rõ ràng Trí Tú không phải con cá lớn. Tú là con cua, con mực. Con cua không ngồi yên chịu trận. Cậu đã phản kháng mạnh mẽ, phản kháng bằng chính những việc mà đôi tay này, khối óc này tính toán nên. Không chỉ cua, Tú còn là con mực. Tú không vội vàng. Cậu đã khéo léo ẩn mình trong cả đại dương mênh mông. Thành tích ngoài kia cậu đạt được bao nhiêu, cậu không đong đếm làm chi. Cậu chỉ khắc cốt ghi tâm một dấu ấn duy nhất trong cuộc đời mình. Chính là dù cậu là ai, như thế nào thì cậu cũng là người có ích cho đất nước. Cậu đã tự phá đi cái lồng vô hình mà từ nhỏ má dựng nên. Trí Tú đi lên trong âm thầm, chầm chậm nhưng không hề yếu đuối.

Chỉ có một biến số Tú không ngờ được. Chính là sự xuất hiện của Trân Ni. Là tình yêu mà cậu dành cho người này. Tú chưa từng lún sâu vào một vai diễn nào. Cả đời cậu có thể khoác lên mình hàng chục lớp mặt nạ. Nhưng có lẽ vai chồng mợ Ni là vai mà cậu không muốn diễn nhất. Vai diễn ngọt ngào nhưng cũng đầy cay đắng.

Giây phút cậu biết Trân Ni đang sắm cho mình một vai. Lúc ấy cậu không thấy hờn, thấy giận chi. Chỉ thấy mừng. Mừng vì em đã diễn trọn vai vợ hiền dâu thảo rồi. Cái ngày Tú biết em đọc hiểu được tiếng Pháp thì đã ngờ ngợ. Lúc đó cậu lại sợ em vì tình mà quên lý. Nhưng khi người đến bắt ông Lợi, bà hai và cậu hai đi. Trí Tú biết dẫu cái tình là vậy. Nhưng thông tin Trân Ni báo suốt thời gian sống ở nhà họ Kim là không thiếu.

Có lẽ khi Trân Ni thấy người ta bắt Trí Tú đi không hẳn là vì em yếu lòng muốn giữ lại. Mà là vì niềm tin của em với cậu. Với câu nói mà cậu xót xa dân nghèo đói khổ ngày nào. Trân Ni đã báo cáo hết và chưa từng có ý định để cái tình lớn hơn rồi che đậy hay lấp liếm cho cậu Tú đây. Em chỉ đưa sự thật. Và sự thật em biết là Trí Tú chọn con đường khác với em. Nhưng em tin cậu không phản bội đất này, không hại dân như cha cậu.

Chuyện nhà họ Kim cuối cùng cũng được đưa đến hồi kết. Ông Lợi tội không cần tìm thêm vì đã quá nhiều bằng chứng việc ông theo Tây bán nước, hại dân. Còn bà hai, một người phụ nữ lặng thinh nhưng đầy mưu mô. Không phải tự nhiên người ta đến bắt bà tội có tư tưởng chống phá. Mà là vì bà đã biết Trân Ni với Trí Tú có gì đó mờ ám với cách mạng. Bà muốn triệt luôn đường chứ chẳng phải đơn giản vì thù oán cá nhân.

Chuyện tai nạn xe dẫn đến sự việc không giữ được cái bầu giả ngày nào. Hay chuyện Tú bị đám người lạ mặt hành hung trên đường về nhà. Tất cả đều là bà hai đứng sau nhúng tay vào.

Tội cũng đã rõ. Ông Lợi với bà hai đều nhận một kết cục đắng ghét. Tài sản nhà họ Kim cũng bị thu lại mà chia cho dân. Xứ này không có ông Lợi, bọn Tây cũng như mất đi một chân chống đỡ.

Ai lãnh tội nấy, người dân đều rõ. Chỉ có riêng cậu con trai Trí Tú nhà họ thì chẳng có thông tin gì về tội trạng.

Không ai biết hồ sơ tội án của Tú nằm ở đâu. Không ai biết kết cục của cậu ra sao. Bởi vì có lẽ từ đầu Trí Tú vốn dĩ không phải một cái tên để đem ra công khai. Cậu được giữ tuyệt mật. Một người sống như kẻ tội đồ trong mắt dân nhưng thật ra lại là con át chủ bài trong lòng cách mạng.

Người ta thì thì thầm đồn đoán chuyện cậu hai con ông Lợi đủ đường.

" Nghe đâu xử bắn rồi."

Kẻ khác lắc đầu.

" Không, tôi thấy bị đày đi cải tạo đâu rồi."

Có người còn bảo.

" Chắc chết trong tù, nghe đâu bệnh nặng lắm."

Trân Ni bấu víu từng lời, chạy khắp nơi dò hỏi. Nhưng dù đến đâu em cũng chỉ nhận lại sự im lặng hoặc mấy câu đồn đoán hệt nhau.

Sân trước nhà vốn ồn ào nay lặng thinh, chỉ còn tiếng dép người khuân vác kéo lê trên nền gạch. Mấy kẻ dân phu theo lệnh dọn dẹp, từng rương gỗ, từng cuộn vải, từng bức hoành phi câu đối đều bị khiêng đi.

Đám người làm ngơ ngác đứng nép vào góc tường, hoang mang không biết thân phận mình sẽ ra sao. Bà cả từ hôm nghe tin tịch thu tài sản thì đã khăn gói về nhà ngoại, chẳng thèm ngoái lại. Bà ba thì lặng lẽ nhìn theo mấy người vác đồ, chạm tay lên bức tường cũ, đôi mắt đỏ hoe. Bà ngậm ngùi quay đi, biết lần này là thật, chẳng còn gì để níu giữ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com