Gọi hồn
Có lẽ mọi thứ sẽ không quá tệ nếu chúng tôi không chuyển nhà. Có vẻ nơi ở mới chính là nguồn cơn của mọi rắc rối đổ ập lên gia đình tôi và nói cách khác là chính tôi...
...
- Tên?
- Candie Watson Nguyen.
- Mời cô qua phía bên kia ngồi chờ chuyến bay của mình đến Dalat.
...
Tôi rời khỏi quầy soát vé và mang túi đồ của mình đưa cho họ. Kéo khóa của chiếc áo khoác màu xanh dương sậm màu lên, lôi mớ tóc màu nâu của mình ra đằng sau tôi chậm rãi ngồi xuống dãy ghế ngồi chờ. Liếc nhìn đồng hồ, còn 47 phút nữa sẽ đến giờ bay của tôi đến thành phố Dalat. Một thành phố quanh năm toàn là sương mù và không khí ẩm ướt.
Lại nghĩ đến cái nắng gần 36 độ C của thành phố mà tôi sắp phải rời xa chợt thấy buồn chán dâng lên ghê gớm.
Mẹ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh tôi và vuốt mái tóc đã có vẻ bạc đi một nửa của mình. Cả hai không nói gì nhìn chăm chăm vào khung kính chờ đợi. Chiếc máy bay nào đó chậm rì lướt qua mắt tôi.
- Sẵn sàng gặp bố chưa?- Giọng mũi bà nghèn nghẹt tựa hồ như nén chặt điều gì đó khó nói ra. Tôi cũng chỉ lãnh đạm thở hắt ra:
- Một chút! - Tôi còn biết nói gì hơn. Đùng một cái tôi nhận được tin bố mắc bệnh viêm gan siêu vi C gì gì ấy tôi không rõ buộc tôi phải chuyển nhà đến ở với bố. Bố chưa bao giờ gần gũi tôi cho lắm điển hình là việc ông sống cách xa tôi gần hơn 8 tiếng chạy xe. Khái niệm về bố tôi cũng chẳng biết nó còn hiện hữu trong tôi nữa.
Đút tai nghe vào tai lắng nghe âm thanh của bài Wings vang lên dễ chịu rồi nhắm nghiền mắt lại.
Chỉ là muốn xua đi những bóng người xám xịt lượn lờ thế giới trước mắt của tôi - Những linh hồn vất vưởng nơi sân bay chiều vắng...
...
Thật buồn cười khi không ai nhìn thấy những "vật thể trong suốt" ấy ngoài tôi. Họ cho là tôi bị tâm thần, mắc bệnh hoang tưởng.
Lần đầu tiên tôi biết đến linh hồn là một buổi tối trời sau khi mưa xong khi tôi 13 tuổi. Tôi cùng mẹ đến siêu thị điện máy để mua một chiếc máy xay sinh tố.
Dừng chân tại trước quầy bán khuyên tai và vòng đeo tay tôi nhìn sang bên phải. Một lối nhỏ dẫn vào nhà vệ sinh của siêu thị. Tôi ngẩn ngơ như một con nhóc nhìn thấy kẹo đủ màu nhìn chằm chằm vào cái cánh cửa.
Một cô gái có mái tóc đen như mun trông có vẻ hơi rối. Làn da cô ấy trắng như được đánh phấn quá tay. Lại xanh ngắt một cách không cần thiết đi kèm với hai cánh tay xương xương gầy guộc. Đôi mắt đen sâu hoắm. Cô ta tựa người vào một bên cửa ra vào và nở một nụ cười quỷ dị với tôi...
Một quý bà to béo khác lại nhanh chân bước vào phía cánh cửa... Bỗng dưng, cả người bà ta xuyên qua người cô gái nọ vẫn còn đang cười hướng tầm mắt về tôi.
Mọi lông tơ trên người tôi dựng hết lên cả. Cô ta bước đến gần...
Mọi thứ dường như được phủ lên một lớp bụi màu xám xung quanh tôi, màu sắc chỉ lờ mờ loáng thoáng qua. Mọi cử động của mọi người như bị chậm lại một cách kì lạ. Bầu không khí bao trùm độc nhất một gam màu xám xịt rợn người. Tựa như việc đứng trong nghĩa trang lúc trời sắp về chiều lại còn có cả khói bay bay rùng rợn.
Khoảng cách từ cô gái - hay nói cách khác là một linh hồn đến tôi càng lúc càng ngắn đi. Chân cô ta lướt nhẹ trên đất như không đi. Một bên là đôi giày cao gót màu đen, bên còn lại trống lốc không có chiếc giày nào lạc lõng bên dưới chiếc váy màu huyết dụ nhăn nhúm cũng bị bụi xám phủ mờ.
Bàn tay cô ấy vươn ra, những ngón tay thuôn dài như những nhành cây khô khốc hằn lên từng khớp xương trắng bệch. Tôi đứng chết trân tại chỗ người không sao bước đi được như bị ai đó ghim xuống không thể đi đâu được.
Bàn tay xanh ngắt chạm vào khuỷu tay tôi. Một luồng khí lạnh chạy dọc xương sống, lạnh buốt từ trong ra ngoài như bị điện giật. Giác quan ngoài thị giác ra không còn thứ gì hoạt động nữa, tất cả như tê liệt một cách khó hiểu...
Rồi một lực vô hình nào đó kéo tôi đi. Cơn ớn lạnh vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt. Đầu tôi nặng trình trịch nhưng đôi chân đã bắt đầu chuyển động theo lực kéo vô hình.
Cô gái quay mặt về phía trước xoay tấm lưng mảnh khảnh yếu ớt của mình lại phía tôi. Tôi nhìn thấy trên tấm lưng trần trắng hoàn mĩ ấy dần dần xuất hiện những vết thâm tím lồi lõm. Còn có chút vụn đá mi nhỏ găm vào thịt của cô ta. Lấp ló sau mớ tóc rối xù đằng sau gáy, dường như mái tóc kia không thể che giấu được hết vết rằn đen nứt toác và đã ngưng chảy máu. Huyết tinh khô lại bện chặt vào tóc của cô ta.
...
Gió ào qua lạnh lẽo thức tỉnh các giác quan của tôi một cách đột ngột. Từng đợt gió sượt qua da tôi bén như dao cắt ngọt những thớ thịt run rẩy dưới lớp áo thun mỏng manh.
Cô gái áo đỏ đứng lên lan can tầng ba của siêu thị. Bên dưới chính là cửa sau chở hàng. Những chiếc xe container nhấp nháy ánh đèn từ xa rồi chậm chạp tiến vào màn đêm mất hút.
Gió vẫn không ngừng thổi mạnh, ánh đèn đường vàng nhạt hắt chút ánh sáng yếu ớt nơi tôi đang đứng. Chiếc váy đỏ trông có vẻ tươi mới hơn không nhàu nhĩ như ban nãy tôi nhìn thấy khi còn ở trong siêu thị. Khuôn mặt của cô ta xinh đẹp kiều diễm chứ không gớm ghiếc.
Đột nhiên! Cô ấy lao mình xuống dưới. Tiếng vải phành phạch xé gió đập thẳng vào tai tôi rõ mồn một. Tóc tung ra rối bù trong tiếng gào thét của gió. Gió thét gào hung dữ xoay người cô ta lại khuôn mặt đối diện với mặt tôi. Đôi mắt cô ấy mở to trừng trừng như gửi gắm gì đó nhưng tôi không hiểu. Phải chăng vì quá sợ hãi nên tôi không biết phải làm thế nào nữa, ngay cả bản thân mình cũng không biết bước tiếp theo sẽ làm cái gì.
Nhìn xuống dưới một lần nữa. Dưới nền xi măng lạnh lẽo phẳng lặng trống không. Không còn chút vết tích gì cho thấy tại đây có người vừa nhảy xuống tự tử hay máu me gì kinh dị.
Màu sắc trở lại như cái vốn có của nó. Tôi ngã khuỵu trên sàn.
...
Sau buổi tối kinh dị đó tôi phát sốt ba ngày liền và cũng đã tìm ra được vài thông tin tại cái siêu thị đó. Gần năm năm trước đã có người thất tình tự sát ở đây. Lúc đó bên dưới nền vẫn chưa được tráng bằng xi măng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com