Chap 14: Đụng độ
Ngày hôm nay cả côn ty vẫn nháo nhào vì những sự việc ngày hôm qua, tin đồn Mạc Hạ và Doãn Kỳ quan hệ đã lan rộng ra đến tai hội đồng quản trị nhưng họ vẫn im như tờ vì không thể đụng tới cô được.
Mạc Hạ bước vào công ty liền nhận được ánh nhìn tò mò của mọi người, cô xuất hiện lúc nào cũng làm bọn họ choáng ngợp về vẻ đẹp. Mái tóc ngắn được chải ngay ngắn trông vô cùng đẹp mắt, bộ váy ngắn tôn lên đôi chân dài thon gọn của cô. Doãn Kỳ bước đi bên cạnh càng làm cho họ thắc mắc đến tột cùng. Cả hai cứ như thế mà đi thẳng đến thang máy cách biệt rồi lên phòng làm việc của mình
Doãn Kỳ: Hôm nay em sẽ đi kí hợp đồng với đối tác
Mạc Hạ: Là ai ?
Doãn Kỳ: Là Thành Vũ
Mạc Hạ: Đổi người đi được không ? Em không muốn đi
Doãn Kỳ: Anh ta sẽ cho là em tránh mặt
Mạc Hạ: Tại sao lại là em đi ?
Doãn Kỳ: Câu này anh sẽ vờ như chưa nghe thấy
Cánh cửa thang máy mở ra, người đứng bên ngoài chính là cô nhân viên hôm qua đem hồ sơ đến cho cô. Nhìn thấy hai người họ thì cô ta liền hoảng sợ cuối đầu xuống, Mạc Hạ chỉ nhếch môi một cái rồi đi thẳng ra ngoài, Doãn Kỳ cũng im lặng như từ anh lại tỏa ra nguồn khí lạnh thấu xương tủy
Cánh cửa phòng làm việc được mở ra, Thành Vũ ngồi ung dung vắt chéo chân trên sopha làm cho cô bất ngờ trợn tròn mắt. Bên cạnh anh ta vẫn là Phong Khánh và Khiên Tuấn. Bàn tay Doãn Kỳ siết chặt lại thành nắm đấm rồi bước vào trong
Thành Vũ: Mẫn Tổng ?
Doãn Kỳ: Tôi nên cảm thấy hân hạnh khi được cậu nhớ tên nhỉ ?
Thành Vũ: Anh thật sự đến đây để trở thành thư kí sao ? Đúng là buồn cười
Mạc Hạ: Thành Tổng, anh không có hẹn trước, tôi có quyền không tiếp anh
Thành Vũ: Cô đang đuổi đối tác lớn của mình ?
Mạc Hạ: Thà tôi phá sản cũng không hợp tác với người không có nguyên tắc như anh
Thành Vũ: Nói hay lắm, vậy thì đừng quên cuộc hẹn của chúng ta trưa nay
Mạc Hạ: Không tiễn
Thành Vũ cùng với thuộc hạ đi ra khỏi căn phòng nhưng nét mặt lại không tỏ ra một chút gì gọi là bất mãn. Cô đi đến bàn làm việc soạn ra một tâp hồ sơ rồi mở máy tính lên bắt đầu làm việc. Doãn Kỳ ngồi ở bàn làm việc của mình mà ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn cô không thôi, đồng hồ cứ như thế cũng điểm đến giờ nghỉ trưa, chẳng hiểu sao thời gian lại trôi qua nhanh như đang nôn nóng đợi tới một việc gì đó
Doãn Kỳ: Anh đi với em
Mạc Hạ: Không cần đâu, anh ở lại giúp em xử lí đống hồ sơ đi
Doãn Kỳ: Hạ...
Mạc Hạ: Em không sao hết, em sẽ trở về sớm. Được không ?
Doãn Kỳ: Phải cẩn thận
Mạc Hạ: Em biết rồi
Giây phút cô bước ra khỏi phòng làm việc, trái tim của Doãn Kỳ dâng lên một nguồn cảm xúc gì đó mất mát không thể gọi được tên. Sự bất an trong lòng anh càng ngày càng rõ mà anh lại không hiểu là có chuyện gì đang xảy ra. Liệu người con gái ấy có phải sắp gặp chuyện gì ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com