Chap 17: Cương quyết
Quán Lâm: Anh ba, rốt cục anh định làm cái gì ?
Thành Vũ: Thâu tóm Mạc Thị
Quán Lâm: Không phải chứ ?
Thành Vũ: Phải! Chống lại anh thì anh phải cho cô ta biết
Đại Huy: Em nghe nói anh phải lòng cô ta ?
Thành Vũ: Chỉ là nhất thời cảm thấy hứng thú
Quán Lâm: Anh ba, Mạc Hạ cô ta không đơn giản đâu
Thành Vũ: Chú nghĩ anh không khuất phục được ?
Quán Lâm: Em không dám
Đại Huy: Anh tư còn yêu cô ta... anh không nghĩ cho anh tư sao ?
Thành Vũ: Nó đã ngu ngốc mà đánh mất món đồ của nó rồi còn gì
Quán Lâm: Nhắc tới anh tư em mới nhớ, Lâm Lỵ bị cô ta làm cho khùng khùng điên điên rồi
Thành Vũ: Không liên quan tới anh
Đại Huy: Rồi bây giờ anh định làm gì sau khi thâu tóm Mạc Thị ?
Thành Vũ: Lấy vợ
Quán Lâm/Đại Huy: Cái gì ????
Thành Vũ: Lạ ?
Quán Lâm: Không...không lạ
Thành Vũ: Mấy chú chuẩn bị sẵn hết đi, khi nào anh nói đánh thì đánh
Đại Huy: Đánh cả về người lẫn kinh tế, đúng là chỉ anh mới có bản lĩnh đó
Thành Vũ: Đừng lắm lời, trở về đi
Căn nhà rộng lớn luôn có người hầu đi ra đi vào nhưng lại rơi vào trạng thái thinh lặng đến kinh người. Trong bầu không gian ấy chỉ vọng lại những tiếng bước chân của một hàng người, căn phòng trên lầu 3 đóng chặt cửa sổ, kéo kín rèm. Cô gái ngồi bên trong đang vật lộn với đồng hồ sơ đầy chữ viết nhỏ li ti đến chóng mặt. Cô xem hết tờ này đến tờ khác, chòng hồ sơ càng ngày càng ít đi nhưng mà dữ kiện cô tìm được đúng thật là không nhỏ.
Mạc Hạ: Dự án đang được thực hiện của Mạc Thị và Thành Thị có tổng doanh thu rất lớn
Doãn Kỳ: Em có biết đi đôi với nó là gì không ?
Mạc Hạ: Em không biết
Doãn Kỳ: Chỉ cần Thành Thị chơi bẩn, Mạc Thị ngay lập tức sẽ phải đền bù gấp 20 lần tổng doanh thu, với tình hình kinh tế của Mạc Thị hiện nay vẫn có thể đền bù nhưng ngay sau đó chỉ còn lại một chút ít tiền, tất cả cổ đông sẽ hoảng sợ ra bán ra số cổ phiếu mình có, cổ phiếu xuống giá, cổ phần bị bán ra, em nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo ?
Mạc Hạ: Thành Vũ anh ta không thể có hứng thú với một tập đoàn như Mạc Thị, rõ là Thành Thị lớn hơn Mạc Thị rất nhiều
Doãn Kỳ: Đó chính là sự chủ quan của em, trên thường trường không ai quan tâm lớn hay nhỏ mà là củng cố nhiều hay ít, nếu Thành Thị thu tóm được Mạc Thị thì em nghĩ anh ta sẽ bước xa được thêm mấy bước ?
Mạc Hạ: Trước nay em chưa từng nghĩ tới
Doãn Kỳ: Cẩm thận với Thành Vũ một chút, anh ta nói gì làm đó. Chỉ cần anh ta hô đánh là ngay lập tức mục tiêu sẽ đổ gục trước mắt. Em đừng bao giờ hạ thấp con cáo già như anh ta
Mạc Hạ: Em có nghe nói Kình Lục đang gặp vấn đề ?
Doãn Kỳ: Chỉ là một chút vấn đề nhỏ
Mạc Hạ: Thật không ?
Doãn Kỳ: Thật
Mạc Hạ: Em tình cờ tìm ra được một chuyện
Doãn Kỳ: Chuyện gì ?
Mạc Hạ: Mạc Tống Hứa và mẹ em... trước đây từng có 1 thời gian qua lại
Doãn Kỳ: Mẹ em... cô Nhạc có qua lại với ông ta ?
Mạc Hạ: Ừm... là một cuốn sổ nhỏ của ông ta ghi lại, em chỉ mới đọc tới đó
Doãn Kỳ: Chuyện qua lâu rồi, em đừng lục lại nữa. Bản thân em sẽ tổn thương
Mạc Hạ: Em phải tìm được rõ khuất mắt này, em không tin là ông ta giết kẻ thù rồi lại đem con gái của kẻ thù về nuôi dạy. Trong khi đó ông ta chưa bao giờ sợ em sẽ quật lại mà giết chết ông ta
Doãn Kỳ: Chú Kình và cô Nhạc sẽ không muốn nhìn thấy em như thế này
Mạc Hạ: Em có chết cũng phải tìm được cội nguồn rồi trả thù cho ba mẹ em
Doãn Kỳ: Kình Gia Kỳ!
Mạc Hạ: Em biết anh đang nghĩ cái gì, nhưng đừng ngăn cản em. Là vô ích!
Cô đứng dậy rồi đi ra khỏi phòng, người hầu kẻ hạ mấy hôm nay liên tục thấy Doãn Kỳ đến nhà nên cũng đã quá quen, nhưng hôm nay họ lại nhìn thấy cô chủ khó chịu một lần nữa. Họ lại càng cảm thấy ngờ ngợt khi mấy ngày nay bị cấm không được bước vào phòng cô nửa bước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com