Chap 18: Thử gọi là chị xem
Hôm nay cô thoát khỏi căn nhà ngột ngạt đó một hôm mà đi dạo trên phố, không biết là tình cờ hay sắp đặt mà lại gặp được cậu nhóc Kình Khánh. Bộ đồng phục trên người cậu khiến cho đôi chân dài được phơi bày. Khuôn mặt điển trai để tóc hai mái, mũi cao, nước da vừa phải không quá trắng cũng không đen làm vẻ nam tính của cậu được bộc ra rõ ràng.
Mạc Hạ: Kình Khánh
Kình Khánh: Cô Hạ
Mạc Hạ: Chị nói đừng gọi chị là cô, chị với chú của em không có liên quan gì hết. Thử gọi là chị 1 tiếng xem, không có chết đâu
Đôi chân mày của cậu bé nhíu lại, vẻ mặt trở nên căng thẳng nhưng cũng pha một chút cảm xúc gì đó khiến cô không tài nào toát ra được. Vì gần trường học nên nữ sinh đi qua đi lại cũng nhìn cậu mà trầm trồ, chắc chắn trong trường cậu trai này rất nổi tiếng vì cái vẻ đẹp kinh người này
Kình Khánh: Ch...chị..
Mạc Hạ: Đấy, như thế có phải trẻ trung và hay hơn không
Kình Khánh: Giờ này chị lại ở đây ? Không phải ở công ty sao ?
Mạc Hạ: Em cũng biết hả ?
Kình Khánh: Thiên kim tiểu thư của Mạc Gia lên nhận chức được thông báo trên tivi rầm rộ như thế, huống hồ ba em lại rất hay xem tin tức thương mại
Mạc Hạ: Ra là thế
Kình Khánh: Hôm nay chị rảnh không ?
Mạc Hạ: Không bận
Kình Khánh: Có hứng thú vì em mà bận cả ngày hôm nay không ?
Mạc Hạ: Cậu nhóc như em muốn chị làm gì đây ?
Kình Khánh: Chị nghĩ em làm gì ?
Ánh mắt sắt lẹm của cậu đảo 1 vòng trên người cô rồi khẽ nhếch môi một cái, hành động giống y chang như lúc Nghĩa Kiện nhìn Tịnh Lam hơn chục năm trước. Mạc Hạ khé bật cười rồi đi nhanh về phía trước, khuôn mặt của Kình Khánh nhanh chóng tối đen lại mà đút tay vào túi quần đi theo cô
Mạc Hạ: Vậy thì đi đến khu vui chơi với chị đi
Kình Khánh: Nhàm chán
Mạc Hạ: Ông cụ non như em đến đâu mới thấy hứng thú ?
Kình Khánh: Chị có chắc là dám đi cùng em không ?
Mạc Hạ: Chắc, chưa đủ tuổi như em cũng chẳng thể dắt chị vào cái động nào được
Kình Khánh: Chị quên em là ai rồi ?
Cậu bé bật cười một cái rồi đi nhanh lên phía trước, đôi chân thon dài kia nhanh chóng bắt được tốc độ của cô. Ánh mắt trời dịu nhẹ của buổi chiều càng làm có nét tuấn tú trên mặt cậu được phơi bày ra, nét đẹp này chỉ vài năm nữa thôi sẽ phát triển và làm cho phụ nữ điên đảo mất
Mạc Hạ: Chị quên thật nhỉ ? Em là Khương Kình Khánh, chỉ cần nói 1 tiếng thì muốn lôi chị vào cái động nào cũng được ?
Kình Khánh: Chị không còn từ nào hay hơn à ?
Mạc Hạ: Chắc do ngày xưa chị ngu môn văn
Kình Khánh: Em hỏi chị một chuyện được không ?
Mạc Hạ: Em hỏi đi
Kình Khánh: Chị và chú Huấn... đã kết thúc chưa ?
Mạc Hạ: Sao em hỏi ?
Kình Khánh: Chỉ là tình cờ em nghe được
Mạc Hạ: Kết thúc rồi
Kình Khánh: Vậy là bây giờ chị..
Mạc Hạ: Không
Kình Khánh: Chị biết em định hỏi gì ?
Mạc Hạ: Chị biết
Kình Khánh: Là ai ?
Mạc Hạ: Em tò mò hay là có ý gì ?
Kình Khánh: Thôi chị đừng nói, em không muốn biết nữa
Mạc Hạ: Cái thằng nhóc này
Kình Khánh: Thằng nhóc này cao hơn chị
Mạc Hạ: Em...
Kình Khánh: Làm sao ? Bây giờ chị mang giày cao gót thì họa may còn bằng em được, vài năm nữa thì đừng hòng
Mạc Hạ: Em định duy trì quen biết với chị đến vài năm nữa ?
Kình Khánh: Phải đợi xem lúc đó chị có già không đã
Mạc Hạ: Ranh ma
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com