Chap 20: Đường cùng - Tán gia bại sản
Đến tối khuya mà cô vẫn còn ở phòng họp để cùng một số người vật lộn với mớ tài liệu, Mạc Tống Hứa trở về nước đã lập tức đến công ty với dáng vẻ mệt mỏi, nhìn thấy cô con gái đang ngồi lật qua lật lại tập hồ sơ thì ông bước vào, cả gian phòng ai nấy cũng đứng dậy cuối gập đầu
Tống Hứa: Sự việc này thật sự không còn cách gỡ bỏ ?
- Dạ thưa chủ tịch, không thể. Tên kĩ sư kia bây giờ biệt tâm biệt tích
Tống Hứa: Tình hình công ty như thế nào rồi ?
- Dạ đối tác đều đã hủy hết hợp đồng mặc kệ là phải bồi thường... cổ phiếu công ty tuột xuống cuối bảng..
Tống Hứa: Đúng thật là không còn đường để giải vây nữa rồi
Ông mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế làm việc bằng da của mình, trong đầu Mạc Hạ nghĩ tới cái gì đấy rồi nhanh chóng lấy túi xách rời đi. Cô đến thẳng Mộc Lan, tìm vị quản lí rồi nằng nặc đòi gặp cho được Thành Vũ, anh ta đi ra từ căn phòng quản lý, vẻ mặt nửa cười nửa không nhìn cô
Mạc Hạ: Tại sao anh làm như vậy ?
Thành Vũ: Đúng 1 tuần rồi nhỉ ?
Mạc Hạ: Khốn kiếp. TÔI HỎI ANH TẠI SAO LẠI LÀM NHƯ VẬY
Cô đi thẳng đến túm lấy cổ áo anh ta, vệ sĩ định can thiệp nhưng đều nhận lệnh lui ra hết. Thành Vũ bật cười rồi vuốt ve khuôn mặt cô, Phong Khanh đứng bên cạnh im lặng không nói gì, tay luôn để ở thắt lưng nơi có khẩu súng chuẩn bị sẵn sàng để rút ra bất cứ lúc nào
Thành Vũ: Chỉ còn một cách để có thể cứu lấy cô thôi
Mạc Hạ: Anh muốn tôi lên giường với anh ? Đừng có mơ
Thành Vũ: Tôi không thích xài đồ qua tay người khác
Mạc Hạ: Khốn nạn
Thành Vũ: Khốn nạn ?
Lặp lại cụm từ đó với dáng vẻ đầy ẩn ý, anh nhanh chóng xoay người ôm lấy bả vai cô đập mạnh vào tường, Mạc Hạ nhăn mặt cắn chặt môi vì cái đau tê liệt ấy, hai bàn tay của Thành Vũ vẫn bóp chặt gắt gao, cả khán phòng bây giờ ai ai cũng tập trung ánh nhìn vào bọn họ không rời mắt
Thành Vũ: Tôi cho cô 2 lựa chọn. 1 là làm theo lời của tôi thì cô yên ổn, 2 là cô cứ chống đối lại, hậu quả thế nào tự thân cô rõ hơn ai hết
Buông cô ra rồi anh cũng cùng thuộc hạ của mình rời khỏi Mộc Lan, cô đứng tựa vào vách tường mà toàn thân cứng đờ, đôi mắt vô định nhìn vào khoảng không mà ngấn lệ. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt lại để cho móng tay tiếp giáp thẳng với lòng bàn tay hiện lên gân xanh. Từng câu từng chữ rõ mồn một lặp đi lặp lại trong đầu cô, tiếp sau đó là có ai nắm lấy bàn tay của cô, một bàn tay ấm áp, to lớn, cậu kéo cả cơ thể cô vào lòng rồi khẽ vuốt lên tóc cô trấn an
- Nhìn xem, đại thiếu gia của Khương Thị
- Trời ơi, họ là có gian tình sao ?
- Cậu trai đó chẳng phải là con trai của Khương Nghĩa Kiện ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com