Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28: Cầm thú

Ánh mặt trời sụp xuống, Thành Vũ cùng Mạc Hạ ngồi trên chiếc xe đắt tiền sang trọng lăn bánh đến nơi ấy. Suốt khoảng được đi không ai nói cùng ai câu nào, mái tóc ngắn ấy vẫn cứ xõa ra làm khuôn mặt cô trở nên ma mị trong bóng tối. Chiếc xe dừng lại ở một tòa nhà lớn, người người ra vào đều mặc đồ màu đen hoặc màu trắng điều đó làm cô càng thắc mắc. Khác hẳn với những sự kiện xa hoa có người ăn mặt lòe loẹt. 

Mạc Hạ: Anh đưa tôi đi đâu ?

Thành Vũ: Vào trong sẽ biết

Anh bước xuống xe rồi đi trước cùng Phong Khánh và Khiên Tuấn bỏ lại cô phía sau đi một mình. Càng đi vào bên trong, sắc mặt của những người hiện diện ở đây đều trở nên tăm tối đến lạ thường.

- Chị dâu!

Mạc Hạ: Cậu...

- Em là Lục Bạch đây chị nhớ em không ?

Mạc Hạ: Tôi nhớ rồi, sao cậu ở đây ?

Lục Bạch: Chị nói cái gì vậy ? Em làm sao không ở đây được ?

Mạc Hạ: Nói rõ một chút

Lục Bạch: Lão đại.... anh ấy.....

Mạc Hạ: Doãn Kỳ anh ấy làm sao ?

Lục Bạch: Chị đi đến lễ tang của anh ấy mà không biết sao ?

Mạc Hạ: Cái....cái gì ?

Lục Bạch: Xác của anh ấy vừa được đưa về nước lúc sáng.... là bị sát hại

Đôi chân cô dần trở nên mất thăng bằng mà ngã nhào xuống bên vách tường lạnh ngắt kia, nước mắt tuôn ra không ngớt, ngôn ngữ bay đâu mất, cổ họng cô nghẹn lại không thốt được bất kì một từ nào. Lục Bạch nhìn thấy hình ảnh đó cũng chỉ đứng nhìn cô đầy u sầu, ngày trước cô và Doãn Kỳ vui vẻ bên nhau người của bang Kình Lục ai nấy đều rõ

Lục Bạch: Chị dâu, chị đừng khóc nữa... em dẫn chị đi gặp anh ấy lần cuối..

Mạc Hạ: Cậu.... cậu nói thật đi... anh ấy... anh ấy chưa chết... thật sự còn sống...

Lục Bạch: Chị dâu, chị cần phải đối diện với sự thật

Nâng cả cơ thể cô dậy rồi Lục Bạch đưa cô vào một gian phòng lớn, nơi đấy có di ảnh của người ấy. Nhìn mãi tấm hình lớn đó mà lòng cô đau như cắt, Thành Vũ đứng ở một góc, hai tay đan chặt vào nhau dán mắt lên người cô không rời đi một giây. 

Kình Khánh: Chú ba

Thành Vũ: Con sao lại ở đây ?

Kình Khánh: Thế chú nghĩ anh em trong hắc đạo ra đi, ba mẹ cháu vô tình vô lễ đến mức ăn không ngồi rồi ở nhà ư ?

Thành Vũ: Học đâu ra thói ăn nói khó nghe như thế ?

Kình Khánh: Bắt đầu học từ lúc chú đối xử với chị Mạc Hạ không ra gì

Thành Vũ: Con..

Kình Khánh: Chú biết thừa Khương Kình Khánh con không gì không làm được đúng không ? Chú không bảo vệ, không tôn trọng được chị ấy thì để con làm

Tịnh Lam: Kình Khánh! Sao con vô lễ với chú ?

Kình Khánh: Ba mẹ ở đây đi, con xin phép

Tịnh Lam: Khánh! 

Cậu đi ra khỏi đó một cách nhanh chóng, Tịnh Lam cùng Nghĩa Kiện đứng đó mà đau đầu nhức óc, Thành Vũ lại nhíu mày tỏ ra khó hiểu. Trước giờ lúc nào Kình Khánh cũng rất hiền hòa với anh, ấy thế mà bây giờ lại trở nên như thế

Nghĩa Kiện: Chú đừng nói với anh là chú không biết Kình Khánh có tâm tình với Mạc Hạ

Thành Vũ: Cái gì chứ ?

Tịnh Lam: Cái gì thì tự anh thấ rồi đấy. Con trai em chưa từng bài xích ai đến như vậy

Thành Vũ: ...

Nghĩa Kiện: Con trai anh mà trở thành tình địch của chú thì đừng hòng anh đứng về phía chú

Thành Vũ: Anh..

Nghĩa Kiện: Nói gì thì nói, giết chết bạn trai của cô ấy rồi đưa cô ấy đến đây như thế thì chú quá đáng thật! Nói đúng hơn chính là cầm thú

Tịnh Lam: Anh em chơi với nhau quy cho cùng đều giống y hệt nhau

Nghĩa Kiện: Lam Lam

Tịnh Lam: Tôi nói không đúng ?

Nghĩa Kiện: Em nói cái gì cũng đúng!

--------------------------

Năm nay là năm cuối cấp của mình và năm sau mình phải thi tuyển sinh nên thời gian up chap mới có thể sẽ muộn và không đều như trước :< mình rất xin lỗi mọi người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com