Chap 29: Tôi hận anh !
Di ảnh của người con trai kia cận kề trước mắt mà cô không đủ can đảm để bước đến chạm vào, anh nằm trên một chiếc giường được lồng kính trong suốt, thân mặc bộ vest đắt tiền, trong tay chính là khẩu súng vật bất ly thân của anh. Những người có tiếng nói lớn nhỏ trong hắc đạo đều tụ họp về đây, Mẫn Doãn Kỳ trước đây đã lăn lộn khắp nơi, cứu giúp rất nhiều người. Mấy ai ngờ được anh lại ra đi ở độ tuổi trẻ thế này.
Thành Vũ: Cậu ta chết là do em
Giọng nói phía sau như một cây gậy đập thẳng vào đầu cô, cả thân thể mềm nhũn quay ra phía sau, Thành Vũ đứng khoanh hai tay nhìn chằm chằm vào Mẫn Doãn Kỳ đang nằm nhắm mắt bất động trên giường rồi khẽ nhếch môi
Mạc Hạ: Anh giết anh ấy ?
Thành Vũ: Là tôi cho người giết
Mạc Hạ: Tại sao ?
Thành Vũ: Vì em lên giường với cậu ta, vì cậu ta ngán đường tôi
Mạc Hạ: Thành Vũ.... tôi hận anh.... tôi hận anh
Gạt hết nước mắt lăn dài trên gò má, cô chạy đi ra khỏi tòa nhà trong ánh mắt của mọi người. Nghĩa Kiện, Tịnh Lam, Chí Huấn đứng một góc mà chỉ lắc đầu não nề không nói nên lời. Chạy đến mức đôi chân mất hết sức lực, cô ngã nhào về phía trước, mặt đất lạnh buốt lúc này cũng không thể làm khó được cô nữa rồi
Kình Khánh: Chị Mạc Hạ
Cậu từ đằng sau bước đến ôm lấy cả cơ thể của cô, Mạc Hạ ngã vào lòng cậu khóc to thành tiếng, giờ đây cô không thể nhẫn nhịn được nữa, cô mất ba mẹ đã đủ, bây giờ lại còn mất cả người cô yêu, gia sản đổ vỡ mà bị ép kí vào bản hợp đồng làm người mẫu. Cuộc đời của cô đã không còn là của cô nữa mà hoàn toàn bị điều khiển bởi một người xa lạ
Kình Khánh: Nếu chị không muốn ở đây nữa, em sẽ đưa chị đi
Bàn tay to lớn của cậu vuốt tóc cô tỏ vẻ yêu chiều, chẳng ai nghĩ Kình Khánh chỉ là một cậu bé, cậu hoàn toàn ra vẻ trưởng thành, biết quan tâm đến những người xung quanh đặc biệt là người có vị trí trong lòng cậu
Kình Khánh: Tối nay chị không cần về đó, em sẽ đưa chị đi
Nhấc cơ thể cô lên rồi cậu bế cô đến một chiếc xe, tài xế nhìn thấy cậu vào chỉ khẽ gật đầu một cái rồi đến địa điểm được yêu cầu. Một căn biệt thự chẳng mấy chốc đã hiện lên trước mắt của cả 3 người, Mạc Hạ mắt lơ ngơ nhìn vào một khoảng không vô định mặc kệ cho Kình Khánh ôm lấy cô.
Kình Khánh: Ba mẹ tôi có hỏi thì chú cứ nói với họ tôi đi cùng bạn, nếu bị ép thì cứ nói thẳng ra. Gửi lời tới họ giúp tôi, đừng ai liên quan đến việc riêng của tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com