Chap 36: Sự xuất hiện
Nơi Mark Lee đưa cô tới là một tòa dinh thự cổ điển ở ngoại ô, lối thiết kế này hoàn toàn trông như một lâu đài, đồ sộ đến mức phía sau còn có cả đường băng và một chiếc máy bay tư nhân to tướng.
Mạc Hạ: Trước đây chơi với anh, em chưa từng nghĩ anh giàu như thế này ?
Mark Lee: Lúc đó em động một tí là đánh anh, tại sao em lại có thể như thế ?
Mạc Hạ: Có lẽ lúc đó em chưa biết thân phận của anh
Mark Lee: Vậy bây giờ em biết rồi ?
Mạc Hạ: Anh.. cầm đầu Mafia Đỏ, ông trùm đường dây buôn lậu thuốc phiện lớn nhất thế giới
Mark Lee: Vậy... em sợ anh không ?
Anh đi đến gần rồi ôm lấy cô từ phía sau, hơi thở nóng hổi của anh phả vào cổ cô vô cùng ái ngại. Vòng tay của anh là đang ngự trị trên eo của cô, nơi dù tiến hay lui cũng sẽ đến chỗ mẫn cảm nhất.
Mạc Hạ: Nếu em nói em sợ anh thì có khác gì em đang muốn anh thương hại em ?
Mark Lee: Em lúc nào cũng khiến anh phát điên vì em
Giọng nói của anh vốn đã trầm khàn, bây giờ lại trở nên khản đặc. Mạc Hạ cứ như vậy mà xoay người lại, hai thân thể sát đến mức có thể cảm nhận được nhịp tim, hơi ấm của nhau.
Mark Lee: Trong tư thế như vậy, nếu không nhịn được thì anh sẽ đè em ra đấy baby
Mạc Hạ: I know, but...
Mark Lee: But ?
Mạc Hạ: I like it
Anh bỗng nhiên bật cười, tay siết chặt eo cô, chân cứ như thế mà tiến về phía trước cho tới khi cả hai đều ngã xuống giường.
Mark Lee: Hối hận vẫn còn kịp
Mạc Hạ: Đêm nay không phải vì em hối hận mà là vì em muốn nghỉ ngơi
Cô ôm lấy vai anh, lật người lại hoàn toàn đè anh nằm xuống giường rồi đứng dậy chỉnh đốn lại trang phục. Anh dường như quá quen với tình cảnh này, liền mỉm cười rồi thở dài
Mark Lee: Đến khi nào em mới thôi làm anh phát điên vì em đây ?
Mạc Hạ: Hmm có lẽ là khi em không còn là em
Mark Lee: Đi tắm đi, anh sẽ nấu đồ ăn cho em
Mạc Hạ: Thanks
Mark Lee: Thay vì thanks thì một lát em nên dành cho anh một cái kiss
Mạc Hạ: Nếu anh không mau đi ra cho em tắm thì sẽ là out đó
Mark Lee: Nếu không xảy ra sự cố gì thì một chút Lucas và Taeyong sẽ tới đây
Mạc Hạ: Bọn anh tụ tập ở đây hả ?
Mark Lee: Tắm nhanh rồi anh sẽ cho em biết tụi anh tụ tập làm gì
------------------
Trên chiếc máy bay tư nhân, hai người con trai ngồi đối diện nhau nâng ly rượu đỏ sẫm trong tay, ánh mắt không rời màn hình máy tính
Lucas: Anh, có thiết bị dò soát ở sân bay
Taeyong: Mặc kệ chúng nó, biết được chúng ta đến đây thì cũng chỉ là tụi nó chuẩn bị tinh thần chứ không tìm tới để gây gỗ trước đâu
Lucas: Mark nói với em, tuồng hàng vào quán bar của Thành Vũ
Taeyong: Hàng nặng hay hàng nhẹ ?
Lucas: Là hàng nhẹ
Taeyong: Chú chuẩn bị chưa ?
Lucas: Em đã chuẩn bị hết rồi
Taeyong: Kho vũ khí NB51 có một vài nòng giảm thanh lắp được, đề phòng vẫn hơn
Lucas: Em nghĩ súng lục sẽ dễ chơi hơn nhiều
Taeyong: Một lục một tiểu liên giảm giật, không được rời khỏi thân thể. Đó là của chúng ta, còn của thuộc hạ thì là Scar-L hoặc Aka nhưng toàn bộ phải lắp giảm thanh cho tốt, băng đạn cũnh thay toàn bộ đề phòng trường hợp bất trắc đi.
Lucas: Lần này chúng ta sẽ bắt sống hay là bum bum bum... đây
Anh bật cười, chân bắt chéo ngã người về phía sau sopha, ngang tàn quăng điếu thuốc vào trong ly rượu thủy tinh trong suốt. Khẩu súng lục trên bàn bị quay một vòng, cuối cùng cũng dừng lại ngay phía tấm hình kia khiến Lucas và Taeyong nhếch môi khinh khỉnh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com