Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39: Mọi thứ dần được phơi bày

Sau khi rời khỏi Mộc Lan cô liền trở về biệt thự của nhà họ Mạc, không phải là muốn tranh cãi mà là muốn điều tra sự thật về lời nói của Thành Vũ. Dĩ nhiên sau bao chuyện trải qua nếu muốn cô tin lời anh ta tuyệt đối thì không thể, nhưng cô cảm thấy anh ta nói không có ý gì là muốn hại cô.

Quản gia: Cô chủ... cô đi đâu mà mấy tháng trời không về nhà vậy ?

Mạc Hạ: Mạc Tống Hứa ở đâu ?

Quản gia: Ông chủ đi công tác, ngày mai mới về nhà

Cô không nói gì liền đi thẳng lên lầu, bước vào căn phòng mà mười mấy năm trời chưa bao giờ cô đặt chân tới. Bên trong là bàn làm việc to tướng của Mạc Tống Hứa, mùi xì gà nồng đậm vẫn còn vương vấn lại nơi đây. Tiến đến tủ đựng giấy tờ làm bằng sắt, mật mã quả là thứ luôn giúp người khác bao biện mọi vấn đề. 

Dường như lần này là lo ông trời thương cô, cánh cửa tủ đang mở he hé, có lẽ là do ông ta sơ suất đóng không sát. Mở cánh tủ ra, bên trong là một chòng hồ sơ dày đặc, bên trong góc nhỏ chính là một tấm hình đã trầy xước cũ kĩ, đó là tấm hình của một gia đình nhỏ, bên cạnh chính là một người đàn ông có khuôn mặt giống hệt Mạc Tống Hứa nhưng trông trẻ trung hơn rất nhiều. 

Tống Hứa: Con làm gì ở phòng của ta ?

Giọng nói âm trầm đó vang lên khiến cô hơi giật mình, ông ta đi vào giật lấy tấm ảnh trên tay cô nhét vào tủ đóng lại chặt chẽ, kích họat mật mã rồi nhìn cô không hề chớp mắt

Mạc Hạ: Nhạc Gia Linh, Kình Nhật Nam, ông có quen họ hay không ?

Tống Hứa: Con nói nhăng nói cụi cái gì ?

Mạc Hạ: Màn kịch suốt mười mấy năm qua ông hạ xuống được rồi

Tống Hứa: Đừng có ăn nói hàm hồ nữa

Mạc Hạ: Suốt những năm qua tôi đã rất tò mò vì sao tôi trái tính trái nết ông lại luôn im lặng nhường nhịn tôi, nhưng ngày hôm nay tôi đã hiểu được lí do rồi

Tống Hứa: Biết được sao ?

Mạc Hạ: Ông giết gia đình tôi, đưa tôi về làm con gái của ông... không phải vì ông cảm thấy thương hại hay hối hận về việc ông đã làm

Tống Hứa: Chỉ còn một tuần nữa là có thể để mày đi, ngay lúc này mày lại biết được... là do mày may mắn hay là do tao quá sơ hở đây ?

Mạc Hạ: Loại cầm thú như ông, ông nghĩ ông có thể hại được tôi sao ?

Tống Hứa: Tấm ảnh lúc nãy mày cầm là của gia đình mày đấy, nhận không ra đúng không ? Khi đó ba mày làm ăn thuận lợi, tao chỉ nhờ nó có một việc đó là giúp tao trót lọt để đưa lô hàng đó ra khỏi Châu Phi nhưng nó không làm, nó là vì muốn trong sạch nên không làm. Cái ngày mà mẹ mày đi nhận lô hàng về, tao đã rất khó khăn để giết được nó, tụi nó bị như vậy là vì tụi nó đã không giúp tao, vừa hay tao lại nợ Khẩm Vĩnh một mạng, lúc đó đem mày thế vào cái mạng của tao, không phải quá hoàn hảo sao ? Đúng là mày giống mẹ mày nên rất đẹp, Khẩm Vĩnh sẽ chết mê chết mệt mày, tao sẽ có thêm được đất làm ăn. Mày đáng ra phải cảm ơn tao vì tao đã giúp mày mới đúng

Mạc Hạ: Khốn nạn

Tống Hứa: Hahahaha, tao khốn nạn thì đã sao ? Thành Vũ nó đã đến gặp tao để điều tra đấy, nhưng tao lại trót lọt lừa nó khi nói là năm sau mới đưa mày đi, nhưng sự thật không phải như vậy, tuần sau Khẩm Vĩnh sẽ tới đây, mày nghĩ mày thoát được sao ? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com