Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 44: Là tôi nhầm

Đồng hồ của người đàn ông phía sau kêu tít tít chỉ điểm đúng 4h20 sáng, toàn bộ hệ thống cứu hỏa của tòa nhà tắt lịm đi. Nòng súng đồng lọat được nâng lên, tiếng gài đạn lạch cạch thay phiên nhau nghe vô cùng bắt tai.

- Bắn ! Bám sát không buông, từng khu vực chú ý.

Hoàn cảnh bây giờ cô cảm thấy vô cùng vô cùng căng thẳng nhưng lại rất hứng thú, với con người thích mạo hiểm như cô thì đây đúng là lựa chọn tuyệt vời. Từ tầng 42 tới tầng 30 cách 12 tầng nhưng tiếng súng, bom, thuốc nổ vang lên cả một vùng trời rung chuyển. 

Sau 30 phút vào tư thế sẵn sàng, 3 chiếc xe chống đạn lao như điên xuống dốc bị bắn liên tục, điên ở chỗ nó chống đạn quá là chắc chắn, đạn bay vào liền dội ra trúng ngay người bắn một cách ngoạn mục. 

Đạn hết rồi được thay xảy ra liên tục, đến khi chiếc xe dẫn đầu bị bắn vỡ nát cửa kính bằng 13 viên đạn của người đàn ông ngay sau lưng cô, tên tài xế bị bắn nát sọ gục đầu vào vô lăng. 4 tên cướp phía sau không còn đường lui buộc phải nhảy xuống xe, tay cầm súng bắn liên tiếp khiến vô số người gục ngã. 

Cứ như vậy cả 3 chiếc đều bị bắn đến tan tành, 14 tên cướp che kín mặt vẫn lúc ẩn lúc hiện chỉa súng về phía cô. Đến khi viên đạn kia bay thẳng đến chỗ ngực cô, mắt vẫn còn đang trợn tròn thì đã có một lực lớn ôm lấy cả cơ thể cô rồi xoay hẳn 1 vòng

- GIÁM ĐỐC !

Tuyệt thật, khi định hình lại cô mới biết người đỡ đạn cho mình là giám đốc. Viên đạn bay xẹt qua cánh tay anh tạo nên một vết xước vẫn đang chảy máu. Nhưng kì thật... tiếp xúc ở góc độ này cô cảm nhận người đàn ông này rất quen thuộc, quen đến mức cô không tin được vào những gì bản thân mình đang nghĩ

Mạc Hạ: Anh....

- Rốt cuộc còn muốn tôi cứu cô bao nhiêu lần nữa ?

Chút sức lực cuối cùng cô liền vung tay gỡ phăng chiếc khẩu trăng màu đen trên khuôn mặt anh, trong vòng vài giây liên tiếp bất ngờ ập đến, đôi mắt cô bấy giờ được phủ kín bở một tầng sương

Mạc Hạ: Thành... Thành Vũ...

- Cô nhận nhầm người rồi !

Tay anh đặt ở lưng cô liền di chuyển cố định cho cô đứng thẳng dậy, khẩu súng tay trái cô đang cầm nhanh như chốc dán chặt trên trán anh. Khuôn mặt Mạc Hạ giờ đây chính là nghiêm túc hơn bao giờ hết, nước mắt cứ liên tục rơi càng khiến cô trở nên đáng sợ hơn bội phần

Nòng súng của cô chạm trán anh, ngay lúc đó mấy chục cái nồng súng đồng loạt hướng về phía cô. Người đàn ông trước mặt cô không ra vẻ bất ngờ, ngược lại rất bình tĩnh đưa tay lên, hạ tay xuống ra hiệu vệ sĩ hạ nòng súng

Mạc Hạ: Nói, anh là ai ?

- Là ai cũng không phải người cô tìm kiếm

Mạc Hạ: 1 là anh nói, 2 là tôi giết anh ngay tại đây

- Cô giết được tôi sao ? Đến cả bàn tay cầm súng cũng run rẩy như vậy, có bản lĩnh bóp còi sao ?

Mạc Hạ: 3 năm qua tôi cứ nghĩ anh chết rồi, cứ nghĩ anh chết là vì anh cứu tôi. Đem tôi ra làm trò đùa của anh, vui lắm đúng không ?

- Cô nói cái gì tôi không hiểu ?

Mạc Hạ: Nếu anh vẫn cứ chối từ cứ coi như tôi nhận nhầm người. Người tôi tìm chính là người tôi yêu, tiếc thay người đó hình như chết thật rồi.

Khẩu súng trên tay cô vô lực rơi thẳng xuống đất, Mạc Hạ vừa xoay lưng đi được vài bước thì tiếng động lớn vang lên, tên cướp kia vẫn chưa chết, hơi thở cuối cùng của hắn chỉ là dùng hết sức để bắn vào người cô. 

Những lời nói của cô khiến anh chết trân tại chỗ, bản thân chưa kịp định hình lại đã thấy hình bóng cô gục ngã trước mặt anh. 

- Mạc Hạ... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com