Chap 45: Anh.. đã hối hận rồi
Đầu óc cô giờ đây chỉ cảm thấy choáng váng, cơn đau dồn dập từ phía sau dồn tới liên hồi không ngưng. Đôi chân dường như gục ngã không thể trụ vững thêm một giây phút nào, những gì cô cảm nhận được là cả cơ thể mình nằm dưới mặt đất lạnh buốt, sau đó đôi mắt nhắm lịm đi.
Thành Vũ: Mạc Hạ.. em mau mở mắt ra nhìn anh, mở mắt ra đi..
Vệ sĩ của anh nhanh chóng lái đến một chiếc xe, anh bế cả cơ thể cô lên, cả một chặng đường không lúc nào ngưng gọi tên cô. Từng giờ, từng phút trong cuộc đời, chưa bao giờ anh cảm thấy bất lực như lúc này.
- Bệnh nhân này làm sao thế ?
Thành Vũ: Cô ấy bị đạn bắn trúng ngay giữa bụng.. làm ơn.. cứu cô ấy giúp tôi
- Anh cứ ở bên ngoài đợi và làm thủ tục nhập viện cho cô ấy đi
Bác sĩ, y tá chạy vội đến đẩy băng ca về phía phòng cấp cứu, khoảnh khắc cánh cửa kia nặng nề đóng chặt lại, cả thân xác cả anh dường như gửi gắm vào cả ca phẫu thuật kia. Hàng giờ đồng hồ dài đằng đẵng trôi đi, y tá liên tục đi ra đi vào tấp nập với khuôn mặt đẫm mồ hôi. Đôi tay anh vẫn còn nhuộm màu máu đỏ thẫm, mái tóc ướt đi do mồ hôi.
Đúng 6 tiếng sau cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, bác sĩ nhìn anh một hồi lại lặng lẽ thở dài
Thành Vũ: Cô ấy... cô ấy sao rồi ạ ?
- Viên đạn ghim thẳng vào phần gan của cô ấy.. mặc dù phẫu thuật rồi nhưng vẫn phải xem tình hình.. cô ấy vẫn chưa qua khỏi cơn nguy kịch. Người nhà vẫn là nên chuẩn bị tinh thần trước thì hơn. Tôi xin lỗi...
Vị bác sĩ cuối đầu rời đi, Thành Vũ dường như chết lặng mà gục ngã xuống bên cạnh cánh cửa. Hai tay anh ôm lấy đầu gối, khóc lóc đến đáng thương.
Đã 5 ngày rồi cô vẫn chưa có dấu hiện tỉnh lại, khuôn mặt hồng hào khi trước nay đã xanh xao thấy rõ. Từng chậu hoa anh đem vào cho cô ngày qua ngày lại khô cằn đi một chút, anh chẳng thể làm gì hơn ngoài việc ngồi bên cạnh nắm chặt lấy bàn tay cô.
Thành Vũ: Mạc Hạ, em tỉnh dậy đi. Anh biết em nghe anh nói... anh đã hối hận rồi... em tỉnh dậy với anh đi được không ?
....
Thành Vũ: Anh hứa với em, khi nào em tỉnh dậy... chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn, được chứ ? Anh sẽ trở thành chồng của em, không phải cấp trên, không phải kẻ thù, chỉ là chồng của một mình em thôi...
Câu nói của anh vừa kết thúc, giọt sương trên mí mắt còn chưa kịp rơi, anh đã nhìn thấy từ khóe mắt cô lăn dài một giọt nước, âm thanh sau đó cứ kêu tít tít khiến đầu anh muốn nổ tung... máy đo điện tim mạch đang giảm liên hồi... âm thanh đó...
- Người nhà bệnh nhân mau tránh một bênh cho chúng tôi xem tình hình
....
- Anh mau tránh qua một bên giúp chúng tôi
Anh vẫn chết lặng ở đó đến khi một cậu y tá nhẹ nhàng kéo anh ra một bên, bác sĩ.. y tá đua nhau tiêm thuốc... kích tim... chiếc máy đó vẫn hiển thị một đường thẳng, vẫn vang lên tiếng inh ỏi nhức óc
Thành Vũ: Xin em.. xin em đừng bỏ anh lại... anh xin em đấy...
Từng người trong đội ngũ bệnh viện chạy đến chạy lui đều không cản đường tầm nhìn nơi anh, trong con ngươi óng ánh của anh bây giờ chỉ có một mình cô.. người con gái anh vô cùng yêu.
-------
Tịnh Lam: Kiện, Mạc Hạ mất rồi !
Kình Khánh: Mẹ.. mẹ nói cái gì vậy ạ ?
Tịnh Lam: Bác sĩ ở đó quen với mẹ, cô ấy vừa gọi đến nói là Mạc Hạ vừa ngưng tim rồi...
Kình Khánh: Mẹ nói dối
Cậu cứ lắc đầu không tin vào lời nói của mẹ mình, cứ như thế lao ra khỏi nhà trong sự bỡ ngỡ của Khương Nghĩa Kiện.
Nghĩa Kiện: Phải đến đó xem Thành Vũ như thế nào thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com