Chap 5: Trả thù
Nghe có người gọi tên mình, cô lập tức nhìn về phía có tiếng nói, một người con trai mặt mũi khôi ngô tuấn tú đang đứng mỉm cười. Mái tóc màu vàng nhạt càng khiến cậu nổi bật trong ánh đèn mờ ảo.
Mạc Hạ: Chí Mẫn ?
Chí Mẫn: Em làm gì ở đây ?
Mạc Hạ: Em thư giãn một chút
Chí Mẫn: Sáng nay anh nghe đám thuộc hạ nói đêm qua chiếc Bugatti của em lao xuống đồi ?
Mạc Hạ: Em đang tìm thằng chó chết đó, nhưng mà lại bị Thành Vũ bắt trước rồi
Chí Mẫn: Những người nhìn thấy đêm qua nói có vài chiếc Rolls bám sát đuôi em, trong hắc bang thì chỉ có Thành Gia mới sử dụng Rolls
Mạc Hạ: Sáng nay em tỉnh dậy ở nhà của anh ta, anh ta nói là đã cứu mạng em
Chí Mẫn: Em tỉnh dậy ở nhà của anh ta ?
Mạc Hạ: Ừm, à mà anh tìm giúp em một căn hộ an toàn được không ? Em không muốn về nhà nữa
Chí Mẫn: Làm sao thế ?
Mạc Hạ: Nghe nói sáng nay ông ta nghỉ làm đợi em về, em càng không muốn về
Chí Mẫn: Anh sẽ tìm cho em
Mạc Hạ: Cảm ơn anh
Chí Mẫn: Anh vừa gặp Lại Quán Lâm đi với Mân Hiển, hình như là đang trên đường tới nhà riêng của Khương gia
Mạc Hạ: Thế chắc là Khương Nghĩa Kiện với Tịnh Lam đi du lịch về rồi
Chí Mẫn: Em gần đây có còn dây dưa với Phác Chí Huấn không đấy ?
Mạc Hạ: Không còn
Chí Mẫn: Được rồi, ở yên đây đi. Một chút anh sẽ quay lại đưa em đến nhà mới
Mạc Hạ: Ừm
Chí Mẫn: Có cần anh cho người đem quần áo mới đến không ?
Mạc Hạ: Không cần đâu, à em phải đi tới chỗ này
Cô nhanh chóng đứng dậy rồi rời khỏi quán, sau lưng còn cố một số thanh niên bảnh trai hộ tống cô. Người thanh niên lúc nãy đưa cho cô tờ giấy địa chỉ rồi nhanh chóng lấy xe chở cô đi, điểm đến là một kho hàng trống cũ kĩ nhìn qua thì rất ghê rợn nên chẳng ai đi vào.
- Chỗ này không phận sự không vào được
Mạc Hạ: Nói với Thành Vũ tôi tới tìm người
Tên mặc vest kia nhíu mày rồi chạy nhanh vào trong, một lát sau thì cánh cửa sắt to lớn cửa mở ra cho cô đi vào. Thành Vũ đang ngồi trên một cái ghế, chân vắt chéo, trên tay còn cầm một khẩu súng lục đang thảy lên thảy xuống chơi đùa
Thành Vũ: Người của cô ? Ở đâu ?
Mạc Hạ: Người hại tôi thì tôi tự giải quyết, không cần anh ra tay thay cho tôi
Phong Khánh: Mạc tiểu thư...
Thành Vũ: Lui ra
Tất cả được lệnh của anh thì lùi về phía sau một bước, tên đưa chìa khóa cho cô ngày hôm qua đang nằm lăn lộn trên mặt đất với vết trầy xước trên khuôn mặt, nhìn thấy cô thì khuôn mặt hắn trở nên hoảng sợ, giọng nói lắp bắp không hình thành nên câu
Mạc Hạ: Ai kêu mày làm như vậy ?
- .. Mạc... Mạc tiểu thư...
Mạc Hạ: Tao hỏi là ai kêu mày ?
- Dạ... là..là Lâm...Lâm...Lỵ
Mạc Hạ: Lâm Lỵ?
Lâm Lỵ là người tình hiện tại của Phác Chí Huấn, cô biết ả ta đã rất có gan mới cướp bạn trai của cô, bây giờ lại ăn gan hùm mà cho người hãm hại cô thì đời ả tàn thật rồi.
Cô đi thẳng đến chỗ Thành Vũ giật lấy khẩu súng trong tay anh ta, vừa xoay lưng lại thì 3 tiếng súng giáng trời kêu lên đinh tai nhức óc, 3 bộ phận bụng, tim, đầu của hắn ta bị đạn bắn chuẩn xác, cơ thể nằm bất động trên sàn, máu nhanh chóng tràn lan ra mang một mùi tanh khiến người khác nôn mửa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com