Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Thật xui xẻo!


- "A..."

Cô khẽ rên rỉ vì đau đớn , đôi mắt còn đầy nặng trĩu vì đêm qua khóc quá nhiều hoảng hốt mở bừng.

Da đầu ê ẩm ,những lọn tóc dài mềm mượt bị bứt đến xơ xác. Bàn tay mạnh mẽ ra sức nắm lấy tóc cô lôi kéo đến tàn nhẫn. Ngã nhoài xuống sàn nhà, cơ thể chưa kịp thích nghi với cái lạnh bất giác run rẩy, miệng lẩm bẩm chửi thề đầy tức giận, đôi mắt hoa đào ai oán ngước lên.

Lực đạo thật không nhỏ nha!
     
Là anh...
    
Dương Minh Thu hơi sững người, tia hốt hoảng vụt qua nhanh chóng nơi đáy mắt. Cứ thế lặng lẽ nhìn anh, đối mặt với khuôn mặt lãnh đạm, khí chất bức người quen thuộc, nơi trái tim đầy rẫy vết thương lớn nhỏ bỗng nhói lên từng hồi, ánh mắt ấy bóp nghẹt lấy trái tim cô, cổ họng đắng chát.
     
Đâu phải lần đầu tiên mà sao vẫn không thể chịu được.

Vẫn đau lòng như vậy, cô chán ghét bản thân, chán ghét sự yếu đuối, cố chấp đến ngu ngốc nhưng chẳng thể dứt ra được, cứ nguyện hóa thiêu thân lao vào lửa.

Dù sao kết cục này cũng là cô tự chọn, ngây thơ tin vào tình cảm chân thành của mình, cứ ngỡ sự chân thành của mình sẽ được đền đáp, nghĩ rằng không thử thì làm sao biết, thử rồi mới biết ngay từ đầu chính là không nên thử.

Yêu người, cô không hối hận, chỉ hối tiếc thanh xuân.
     
Sự bất lực bao trùm khắp cơ thể, cô mệt mỏi cúi đầu tránh đi sự khinh bỉ từ anh, mắt rũ xuống, cứ thế tuyệt vọng trải qua không khí ngột ngạt này. Dương Minh Thu mày thật tội nghiệp...
  
Thật thất bại! Chỉ là...
   
- "Quả nhiên, nghe danh Dương đại tiểu thư xấu xí vô dụng ăn bám Dương gia, lại thủ đoạn kết thân với Chu gia mặt dày vô sỉ, quả nhiên..."
     
Kẻ đáng chết ban nãy kéo tóc Dương Minh Thu hiện đã buông tóc cô ra, rồi tỏ vẻ chán ghét, không nể mặt chửi thẳng vào mặt cô. Tay còn không ngừng dí dí lên đầu cô.
    
Cô ta dám mạnh miệng chửi mắng Dương Minh Thu vì cô ta biết, trong lòng người đàn ông kia có bao nhiêu thứ gọi là khinh bỉ, là căm ghét đối với nữ nhân ngu ngốc trước mắt.

Không phải là một cái danh phu nhân khoa trương thôi sao. Cô ta cũng chẳng là cái thá gì.

Dương gia vốn chẳng hề xem cô ra gì, chẳng qua là đứa con gái nhặt về nuôi. Mang được cái danh Dương đại tiểu thư thôi.

Thứ ti tiện, không có bối cảnh, chẳng khác nào miếng đệm thịt, mặc cho cô ta đánh chửi.

Cô ta vốn tưởng Dương Minh Thu chỉ là chiếc bình phong, yếu ớt ngu ngốc, nhưng nào ngờ....

Dương Minh Thu dứng dậy, mặc kệ hai kẻ phía sau, đi đến bàn trang điểm, lấy chiếc lực gỗ đào chải mái tóc mượt.
 
Khí định thần nhàn, chẳng hề quan tâm Hứa Ngọc Uyển phẫn nộ phía sau. Trong lòng thầm nghĩ: lại quên tẩy trang rồi, ôi ôi mình quả thật cũng bị cái bộ dàng này hù chết.
 
Thật xui xẻo!

- "Thứ tiện nhân, vô dụng, ngu ngốc nhu mày..."

Lương Ngọc Uyển tức giận lao đến phía cô, với tạt muốn một lần nữa túm lấy tóc cô, cuối cùng lại bị Dương Minh Thu hất ra.
 
Dương Minh Thu: "Ngu ngốc? Tiện nhân?" Dương Minh Thu quay lại nhìn cô ta, đôi mắt đen nhánh lộ ra sự nguy hiểm, âm sắc dường như mang cả một khoảng không âm u đáng sợ, trong sự cao ngạo lạnh khốc còn tràn đầy vẻ trào phúng, "Hứa Ngọc Uyển, có vẻ loại người lẳng lơ nào cũng nghĩ người ta lẳng lơ như mình."

#Qua_Qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com