Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Chó sủa


Dương Minh Thu: "Ngô Hải - Ngô lão sư. Thầy yên tâm, em thành con gái riêng của thầy rồi, chỉ sợ người khác không dám nuôi."

Ngô lão sư thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại phát hiện ra chỗ nào không đúng.

Ngô lão sư: "Con nha đầu này, lá gan em càng ngày càng lớn rồi, ngay cả tên của ta cũng dám kêu trực tiếp như thế."

Dương Minh Thu nhún vai vẻ đây là đương nhiên. Ngô lão sư tức giận nghiến răng kèn kẹt.

Dương Minh Thu: "Cho thầy."

Cô đặt lên bàn một bịch đồ được gói lại cẩn thận. Ngô lão sư cầm lên hít hít, hai mắt liền tỏa sáng.
- "Là thuốc bắc của Sofia."

Tiếp đến không cần Dương Minh Thu trả lời, liền đẩy đẩy cô ra ngoài, tỏ ý không cần đến em, sau cũng cũng chỉ nhờ cô cảm ơn Sofia.

Dương Minh Thu: "..." Đệch, lão sư, thầy quên mất ai mới là người đưa cho thầy à.

Sofia là một người bạn cô quen trên QQ cách đây 3 năm, ban đầu cũng chỉ là tâm giáo nói chuyện hợp nhau, sau đó liền thân thiết, Dương Minh Thu đem chuyện sức khỏe bà nội kể cho Sofia nghe.

Bên kia nghe xong nói cô ấy là một thầy thuốc đông y, liền qua chuyển phát nhanh gửi đến một bịch thuốc bắc.

Dương Minh Thu khi ấy còn ngu ngơ tin người, không điều tra nguồn gốc liền cho bà nội uống. Ai ngờ bà nội uống vào liền tốt lên rất nhiều, tình trạng chuyển biến.

Ây da, người ngốc có ngốc phúc đi. Đi dạo quanh chợ chơi đùa ai ngờ cuối cùng lại mua về một cực phẩm.

[...]
Đến can-tin trường, Dương Minh Thu ngồi xuống một chiếc bàn không có ai ngồi.

Người trong phòng bếp không ai không biết cô, học trò trượng nghĩa của Ngô lão sư ngày ngày giúp lão già hèn mọn đến tán tỉnh bếp trưởng Triệu của bọn họ.

Mọi người ban đầu cũng là không thích, về sau mưa dầm thấm lâu, cuối cùng cô lại rất được sủng ái. Mỗi lần đến ăn luôn được phần ngon hơn mọi người.

- " Nha đầu, hôm nay có sườn xào chua ngọt, còn có tôm nhỏ chiên xù, có muốn nến thử.
Hai mắt cô tỏa sáng.

Tôm nhỏ, ta đến đây!

Dương Minh Thu chính là rất thích ăn hải sản, đặc biệt là với tôm có một loại tình yêu không cách nào nói lên lời.

Cuối cùng bữa sáng của cô được đem ra, có sườn, có tôm hùm nhỏ, còn có một ít kim chi của dì làm bếp cho.

Cuộc sống chỉ cần có tôm hùm nhỏ liền trở nên thật tuyệt vời. Kim chi cũng rất giòn, chỉ hơi cay cay nhưng ăn với cơm thật khiến người ta trầm trồ.

Đang ăn ngon thì đột nhiên xuất hiện một vài con sâu lệch quỹ đạo.

Tiếng lanh lảnh của Lệ Na vang lên: "Ai dô, can-tin nhỏ này thật không xứng đáng với Dương tiểu thư rồi."

Hứa Tuệ: "Người ta là Dương đại tiểu thư, muốn đi đâu thì đi đó chúng ta quản được sao?!"

Lệ Na: "Hừ, cũng là bám vào mấy lão già bao nuôi thôi mà! Đến cả Linh Lung và Bích Thanh cô ta còn chẳng thèm để vào mắt thì chúng ta là cái gì?!"

Tạ Linh Lung đứng phía sau liên tục hướng ánh mắt oán độc căm hận nhìn Dương Minh Thu.

Dương Minh Thu mặc kệ. Các người thích làm chó thì cứ tiếp tục sủa!

Đám người Lệ Na thấy cô không quan tâm, đã tức giận lại càng tức giận. Con vịt xấu xí có cái gì để mà phách lối?!

Lệ Na tức giận đạp mạnh vào bàn nơi Dương Minh Thu đang ngồi, miếng kim chi cuối cùng trên đũa rơi xuống đất.

Cô cúi xuống nhìn chằm chằm vào miếng kim chi đã dính cát. Một cỗ khí tức mãnh liệt dần dần bùng phát.

Tạ Linh Lung và Bích Thanh dường như cũng cảm nhận được sát khí trên người cô mà bước lùi lại. Chỉ có Lệ Na và Hứa Tuệ vẫn một bộ kiêu căng coi trời bằng vung.

Hứa Tuệ dùng tay dí đầu cô xuống, đập bốp một cái vào mép bàn: "Lệ Na làm hay lắm, Linh Lung ủy khuất cho cô rồi. Thứ vô liêm sỉ như cô ta..."

Lời chưa nói xong liền bị một cú đạp bay ra ngoài. Bụng truyền đến cơn đau đớn dường như sắp lõm lại.

#Qua_Qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com