Oan nghiệt (3_End)
***Dù dựa trên hình tượng người thật nhưng truyện chỉ là hư cấu với mục đích giải trí.
---//---
Đình thương mến!
Chị phải về Sài Gòn vài ngày vì có mấy đêm diễn với ca sĩ Thanh Ngọc và Hữu Đức. Chị sáng tác cho ca sĩ hát nhạc của chị nhưng chị cũng không rõ người ta mời chị lên sân khấu làm gì. Chị không ngại khán giả đâu, người ta thương mình mà. Chị chỉ lo bọn ký giả đánh hơi được điều gì ở Đà Lạt rồi chúng sẽ làm nhục chị giữa trăm ngàn người thương yêu chị.
Chị yêu Đình.
Nhưng chị chưa mường tượng được ngày mình bước ra khỏi cái bóng đêm sợ hãi để đón vòng tay của những người yêu thương mình nó như thế nào. Kể cả trong những giấc mơ, chị cũng chưa từng mơ ngày chung đôi của bọn mình sẽ là ngày hạnh phúc.
Đình khen chị can đảm, chị tự hào về mình lắm. Nhưng sâu trong thâm tâm mình chị vẫn còn sợ lắm Đình ơi. Chị sợ rằng trước khi người ta sẽ khát hiện ra chúng ta trước chúng ta rời khỏi địa ngục này. Họ sẽ xem chúng ta như thứ dịch hạch khủng khiếp mà sẵn sàng giết ta từng giây từng phút.
Đình hay nói rằng em chẳng còn gì để mất cả. Dường như ngay lúc này chị cũng thế.
Thời gian về Sài Gòn chị nghĩ mình sẽ chuẩn bị tâm lý thật vững vàng cho ngày mình rời đi.
13/2 chị sẽ quay lại Đà Lạt để đón em, hãy chuẩn bị thật đầy đủ như chị đã dặn dò. Áo lạnh cho ngày đông giá rét, nước mát cho ngày hè bị thiêu cháy, con tim nóng bỏng tình yêu của bọn mình.
Sắp đến lúc ta bay đi như những chú chim lạc đàn tìm bến đỗ. Ta sẽ bước vào những chân trời rộng mở, hồng hào hơn. Hay sẽ lại bay vào màn đêm u uất của những kẻ miệt thị giăng sẵn.
Thôi chị phải đi cho kịp tàu. Đành hẹn Đình vào hôm ấy, ngày ta ra đi.
Thương nhớ Đình thật nhiều.
À bientôt
---//---
Mẫn Đình bước từng bước nặng trĩu vào ngôi nhà có cái mái ngói xập xệ. Bao lâu rồi chính em cũng không nhớ rõ kể từ ngày em bước chân ra khỏi đây và thề sẽ không bao giờ quay lại. Em cũng không biết vì gì mà ngày hôm nay em trở về nhà. Có lẽ do chút thương xót cuối cùng em dành cho bậc sinh thành trước khi bỏ xứ đi tìm bản ngã đích thực của mình.
Nhưng có gì trong lòng cản trở khiến em khựng lại mà không dám đi vào nhà. Chính em đánh mẹ mình, chính em thề độc rồi bỏ đi, mặt mũi đâu mà bây giờ quay về, em không thể đảm bảo mặt mày khô ráo trong những phút giây tiếp theo em ở đây.
Mẫn Đình mím môi, xoay gót chân rời khỏi một nhà lần nữa. Nhưng lần này, đã có người gọi em lại.
"Đình. "
"Mẫn Đình con ơi."
Làm sao giấu nổi những giọt lệ lăn dài trên gò má. Hai vai Mẫn Đình run lên bần bật, em bật khóc như chưa từng rồi xoay người lại.
Vẫn là ngôi nhà ấy, vẫn là vóc dáng ấy, gương mặt ấy nhưng có phần hốc hác hơn. Vẫn là mẹ, người đã sinh ra và yêu thương phần đời trước của em.
...
"Con xin lỗi ba, thưa ba con đi."
Mẫn Đình lẩm bẩm đủ cho mình nghe rồi xá ba xá, cắm nhang vào lư nguội lạnh. Em nhìn di ảnh của ba mình mà trong lòng quặn đau, ruột gan nóng hổi. Mấy chốc mà sóng mũi lại cay, em lại muốn khóc.
Mẫn Đình nhìn lên trần, lau vội những giọt lệ chưa kịp rơi xuống rồi ngồi vào bàn cùng mẹ, đối diện có cả Kim Bách.
"Về nhà với mẹ đi Đình. Mẹ biết mẹ có lỗi với con, với ba của con. Thời gian qua mẹ hối hận lắm rồi, mẹ chỉ mong con về nhà thôi."
Mẹ của Mẫn Đình vừa nói vừa lau nước mắt. Bà can tội ngoại tình, làm đau lòng người sống, xót xa người chết. Nếu phải chết để chuộc lỗi bà cũng làm nhưng bà phải sống, phải sống để chịu quả báo cho việc mình làm.
Mẫn Đình im lặng, trong lòng em nặng trĩu, đau đớn từng hồi. Ra đi với Trí Mẫn không biết là việc đúng hay không. Nhưng chắc chắn là nhẹ lòng. Vậy bỏ rơi người mẹ này thì sao? Còn nặng hơn gấp bội.
Em siết lấy tay mình bên dưới gầm bàn, em rơi vào trầm ngâm một lúc rất lâu như chiêm nghiệm điều gì khủng khiếp lắm.
"..."
Rồi em bước nhanh ra khỏi nhà mà không nhìn lại, hốc mắt em đỏ lên, nước mắt rơi lã chã cũng không buồn lau đi.
...
13/2
Mẫn Đình mặc chiếc áo dạ, lỉnh kỉnh đồ đạc đứng phía sau vũ trường Đắng chờ đợi. Chắc cũng hơn bảy giờ tối, em đã chờ Trí Mẫn cả ngày rồi. Em cũng không dám nghĩ rằng Trí Mẫn lừa mình. Lừa em Trí Mẫn đâu có lợi gì và cái mặt của Trí Mẫn cũng không giống kiểu hay đi lừa gạt.
Đột nhiên có tiếng bước chân tiến lại gần, Mẫn Đình xoay qua phát hiện Kim Bách đang ở bên cạnh mình.
"Anh B-..."
Mẫn Đình chưa kịp gọi Kim Bách cho tròn câu đã bị anh ta thẳng tay tát vào mặt. Em da mặt mỏng, ngay sau âm thanh chua chát đó, gò má đỏ lên, đau rát.
"Tao không bao giờ đánh người, đặc biệt là đàn bà. Nhưng thứ cặn bã như mày thì xứng đáng."
Mẫn Đình đứng tròng, chết lặng trước giọng nói và thái độ khác thường của Kim Bách. Con người nho nhã, ấm áp thường ngày đã biến đi đâu mất. Và anh ta vì cớ sự nào mà đánh em họ của mình như thế này.
Hai mắt Kim Bách long lên sòng sọc, đằng đằng sát khí như muốn nhào tới bóp chết Mẫn Đình. Nắm tay anh ta siết đến trắng bệch, từng đường gân, mạch máu thi nhau nổi cộm lên trên làn da có phần trắng trẻo.
"Mày nói đi. Tại sao mày dụ dỗ Trí Mẫn bỏ trốn? "
Lần này, Mẫn Đình thật sự ngạc nhiên đến hốt hoảng. Làm sao Kim Bách biết được chuyện này? Em cứng họng trong thoáng giây rồi môi mấp máy như muốn nói điều gì, rốt cuộc cũng im lặng chẳng nên câu.
"Mày tưởng ai cũng là cái thứ bẩn thỉu, bệnh hoạn như mày hả? Trí Mẫn là con gái, là đàn bà bình thường. Không phải cái thứ kinh doanh cơ thể, lại còn bóng gió như mày."
Mỗi lời Kim Bách nói ra như nhát dao chí mạng đâm vào tim Mẫn Đình. Vì lời anh ta nói chẳng sai đi đâu cả. Mẫn Đình òa khóc vì cơn đau còn âm ỉ bên má trái và vết thương lòng đang rỉ máu từng đợt khiến em nghẹt thở.
Phần Kim Bách, anh ta thật sự rất tức giận khi hay tin này. Đó là điều không thể chấp nhận, nó quá mức kinh tởm. Anh chỉ muốn tiến đến giết chết Mẫn Đình nhưng vì đó là em họ, anh ta chỉ có thể nén xuống mà nói những lời này cho thỏa cơn tức tối trong lòng.
"Mày nghĩ đi, thí dụ mà Trí Mẫn có bóng gió như mày nghĩ thì cô ấy có chọn một đứa như mày không, tệ nạn, người không ra người, ma không ra ma, tạp nham ở cái vũ trường này như một con đĩ. Mày khai đi, nhảy xong mày đi bao nhiêu khách? Không cần thanh cao đâu. Anh Kim Bách nè, anh họ mày này, mày nói mày coi tao như anh ruột mà, mày đâu cần giấu tao. Tại sao mày đối xử với tao như vậy? Mày biết tao thương Trí Mẫn mà? Con chó...Con chó."
Kim Bách, một nam nhạc sĩ nổi tiếng xuống tay với. phụ nữ, đánh em họ vì đàn bà không nhận tình cảm của mình. Đáng mặt lắm nhỉ.
Anh ta lại đánh vào mặt Mẫn Đình thêm hai cái. Rồi anh ta đứng thẳng, nhìn quanh như sợ ai thấy rồi lại nhìn Mẫn Đình. Em vẫn đang tự ôm chính mình, khóc nức nở mà lại không phát ra âm thanh nào.
Kim Bách mở ví, lấy một sấp tiền ném vào người Mẫn Đình.
"Cút khỏi Trí Mẫn từ giây phút này. Tao không muốn gặp mày trong tình huống này lần thứ hai, con đĩ dơ bẩn."
Rồi anh ta lạnh lùng rời đi như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Bỏ lại một con tim đang rỉ máu, một tâm hồn bị tổn thương thoáng trong sạch lại bị xé rách, hất bùn đất bẩn vào.
Mẫn Đình ôm lấy gò má in hằn dấu 5 ngón tay, em hét lên thật lớn, gào khóc cho cuộc đời, cho tình yêu của chính mình. Em chỉ vừa đáp lại Trí Mẫn chưa bao lâu, còn chưa có được đầy đủ tình yêu với người đàn bà thương em và em thương nhưng phải xa nhau thật sao?
Không cam tâm.
Mẫn Đình không cam tâm.
Em ngồi thụp xuống đường, khóc rồi gào thảm thiết trong màn đêm tăm tối ở trên đỉnh đầu mà không có một bờ vai nào cho em ngả lên. Đau đớn quá.
Một lúc rất lâu sau, Mẫn Đình đứng dậy, lau nước mắt. Em cởi chiếc áo dạ, ném đi. Tay em vịn vào chiếc váy dài đến mắt cá, hít một hơi rồi xé rách, xé mạnh đến hơn nửa đùi, nham nhở như chuột cắn như nó đã phô đủ đôi chân của em.
Tiếng xé vải như xé bỏ chút tự trọng, chút yêu thương, phần tình, phần người còn lại trong em.
Mẫn Đình cúi xuống, nhặt từng tờ tiền Kim Bách quăng cho mình, nhét vào trong áo ngực. Ánh mắt em trở lại như những ngày là cô vũ nữ được săn đón nhất cái vũ trường Đắng. Không màng, không vướng bận điều gì, em bước trở lại vào trong vũ trường.
---//---
Trí Mẫn nhìn đồng hồ, gần nửa đêm rồi, cô đang ở trước vũ trường Đắng đây. Nhưng Mẫn Đình thì đi đâu mất. Trí Mẫn sốt ruột đến đứng ngồi không yên, cô quyết định đi vào bên trong tìm Mẫn Đình.
Phút giây cô ba chân bốn cẳng chạy vào trong, nhìn thấy Mẫn Đình với chiếc váy bị xé nham nhở, nhảy múa, uốn éo kỳ lạ trước mắt mấy tên đàn ông háo sắc. Trí Mẫn chết lặng. Tại sao hôm nay cùng cô ra đi mà em vẫn ở đây, làm điều này.
Cô dứt khoát đi đến, xông thẳng lên sân khấu và kéo Mẫn Đình xuống, kéo em ra khỏi vũ trường. Đến khi cả hai ra khỏi tiếng nhạc ồn ào, cô mới thả tay em ra.
"Làm cái gì vậy? "
"Chị hỏi em mới đúng. Tại sao em ở đây? Không phải mình đã-..."
"Đã cái gì? "
Ánh mắt Mẫn Đình thật lạ lẫm khiến Trí Mẫn bần thần. Sao em có thể xa lạ, lạnh nhạt như thế? Cô nhìn không quen một chút nào. Dường như đây là một ai khác chứ không phải Mẫn Đình mà cô đang yêu, không phải người cô cùng hẹn rời đi.
"Em-..."
"Chị kéo tôi ra đây là cản trở công việc của tôi đó. Hay chị thích tôi? Chị có tiền không? "
Lời Mẫn Đình thốt ra khiến Trí Mẫn sững sờ. Cô không hiểu em đang nói cái gì, diễn tuồng gì. Nhưng cô không thích một chút nào. Trí Mẫn bối rối đến cứng đơ người.
"Muốn tôi đi cùng thì phải có tiền."
Đôi mắt Mẫn Đình vẫn còn chứa nỗi chua xót, tiếc nuối và Trí Mẫn hoàn toàn nhận ra. Nhưng cho cùng vẫn là sự xa lạ khiến cô sững người.
"Mày tưởng ai cũng là cái thứ bẩn thỉu, bệnh hoạn như mày hả? Trí Mẫn là con gái, là đàn bà bình thường..."
"Chị tưởng ai cũng là cái thứ bẩn thỉu, bệnh hoạn như chị hả? Tôi là con gái, là đàn bà bình thường. Tạm biệt."
Mẫn Đình nhếch mép rồi xoay lưng bỏ đi, không nhìn vào mặt Trí Mẫn lấy một lần. Hoặc cũng có thể là tránh né nhìn vào cô, nhìn vào người mình đã yêu dù chỉ là thoáng qua.
Trí Mẫn đứng thẫn thờ, vô hồn trước cửa vũ trường Đắng, giữa dòng người trôi qua, giữa cơn gió lạnh buốt giá tâm hồn. Đồng hồ điểm giữa đêm, qua ngày mới rồi, lễ tình nhân vui vẻ nhé.
---//---
Em siết lấy tay mình bên dưới gầm bàn, em rơi vào trầm ngâm một lúc rất lâu như chiêm nghiệm điều gì khủng khiếp lắm.
"Con không thể quay đầu được rồi mẹ ơi."
Rồi em bước nhanh ra khỏi nhà mà không nhìn lại, hốc mắt em đỏ lên, nước mắt rơi lã chã cũng không buồn lau đi.
Tofu.
07/07/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com