Chương 3: Tôi đã gọi rồi
---
Tiểu Soái nằm lại giường.
Tấm ga dưới lưng còn âm ấm hơi người, mồ hôi rịn qua lớp áo. Nhưng anh không nhúc nhích. Cũng không gọi y tá.
Ánh sáng của nắng trưa trải dài trên sàn gạch, vắt ngang đôi chân tím bầm vẫn chưa kịp hết sưng.
Phòng bệnh yên đến mức tiếng truyền dịch cũng nghe rõ từng nhịp rơi —
lạnh. Đều đặn. Như tiếng đồng hồ đếm ngược trong ngực anh.
---
Anh tưởng mình vẫn còn sức.
Chỉ là một bước xuống giường.
Vậy mà không qua nổi.
Cả thân thể đổ xuống, như một nhánh cây cứng cỏi đã mục từ bên trong.
Từng sợi gân cơ gào lên báo động. Nhưng thứ khiến anh muốn gục nhất…
không phải là đau.
Mà là cảm giác này:
bất lực.
---
Trong một khoảnh khắc rất ngắn, cái tên ấy trở lại trong đầu anh.
Nhẹ như một sợi bụi nắng vỡ ra trong ánh sáng:
Quách Thành Vũ.
---
Tiểu Soái không hay nhắc tới cậu ấy.
Không phải vì không nhớ.
Mà vì, mỗi lần nhớ đến, là mỗi lần lòng anh như dao cắt qua từng nhịp.
---
Thành Vũ hay cười.
Cười to, cười dễ, cười vô tâm.
Một tay cầm cà phê, tay kia cầm bánh mì, sáng nào cũng chạy vội ngang sân trường.
Lúc đi ngang qua Tiểu Soái, thể nào cũng nói:
“Sống kiểu gì mà trắng như bánh bao hấp vậy hả?”
Tiểu Soái chưa từng đáp.
Chỉ đứng nhìn Thành Vũ đi khuất, bóng lưng lẫn vào đám người đang cười đùa phía xa.
Một lần, cậu ấy quay lại, hỏi:
“Biết tôi thích cậu không?”
Tiểu Soái không gật.
Cũng không lắc.
Và đó là lần cuối cùng Thành Vũ hỏi.
---
Vài tháng sau, cậu ấy nghỉ học.
Người ta bảo là bệnh.
Cũng không ai rõ là bệnh gì.
Tiểu Soái từng đứng trước cổng bệnh viện.
Tay cầm một hộp sữa lúa mạch.
Anh đứng rất lâu.
Nhưng cuối cùng, chỉ đến rồi sau đó quay lưng đi.
---
Một năm sau, tin cậu ấy mất đến rất khẽ.
Là một tin nhắn từ bạn cùng lớp:
“Cậu ấy đi rồi.”
Tiểu Soái nhìn dòng chữ, không trả lời.
Cũng không hỏi lại “đi đâu”.
---
Không ai thật sự biết vì sao Quách Thành Vũ chết.
Có người nói là bệnh nặng.
Có người bảo do bỏ thuốc giữa chừng.
Chỉ riêng Tiểu Soái biết…
Có một người từng chờ đến mỏi mắt.
Chờ một ánh nhìn ngoảnh lại.
Và rồi không chờ được nữa.
---
“Tôi không đến muộn,”
Anh từng nói vậy, giọng nhẹ như hơi thở.
“Tôi đến… nhưng không bước vào.”
---
Cái chết của Quách Thành Vũ không dữ dội.
Nó giống như một người từng cười rất nhiều,
rồi im lặng biến mất vào một ngày chẳng ai để ý.
---
Tiếng cửa mở kéo anh về lại thực tại.
Y tá đi vào, thay bình dịch mới. Khi thấy ánh mắt Tiểu Soái còn mở, cô khẽ hỏi:
– “Anh có muốn gửi lời gì không? Khi cậu ấy tỉnh.”
Tiểu Soái không trả lời. Một lúc sau, anh đưa tay ra:
– “Cho tôi mảnh giấy.”
Anh viết chậm. Nét chữ mảnh, nghiêng, và hơi run.
“Khi cậu tỉnh, đừng vội đến đây.
Tôi không đủ sức chịu trách nhiệm với một người ngã xuống vì tôi nữa.”
Anh gấp lại. Đưa y tá. Không dặn dò gì thêm.
---
Căn phòng lại yên.
Anh xoay người quay mặt vào tường. Tay đặt lên ngực áo.
Không biết là để giữ nhịp tim
hay để giữ một cái tên đã không còn gọi được nữa.
---
Trong đầu anh, một giọng nói cũ dội lại, khe khẽ như gió lùa qua song cửa:
Lần đó, tôi đã không giữ được Thành Vũ.
Lần này, tôi càng không biết… có giữ được ai không.
Hôm nay trời mưa.
___
Sở Úy tỉnh dậy lúc gần sáng.
Cơn sốt đã lui, nhưng người vẫn còn nặng trĩu. Cả thân thể như vừa được vớt từ một giấc ngủ sâu, lạnh và dài đến mỏi mòn.
Trì Sính đang ngủ gục bên giường.
Áo vẫn là áo hôm qua. Chưa kịp thay. Quầng thâm mắt ngày càng rõ rệt.
Một bên tay anh nắm lấy cổ tay cậu, như để canh chừng nhiệt độ.
Sở Úy cựa quậy nhẹ. Trì Sính lập tức tỉnh.
– “Úy, em tỉnh rồi à?”
– “Khó chịu ở đâu không? Để anh gọi bác sĩ”
Sở Úy lắc đầu.
Rồi nhìn khẽ sang gối.
Có một mảnh giấy. Đặt rất ngay ngắn.
Cậu cầm lên.
Là chữ Tiểu Soái.
“Khi cậu tỉnh, đừng vội đến đây.
Tôi không đủ sức chịu trách nhiệm với một người ngã xuống vì tôi nữa.”
---
Sở Úy đọc xong, im lặng.
Cậu đưa tay nắm lấy cổ tay Trì Sính — như để tự nhắc mình: đây mới là người đang ở lại.
– “Trì Sính.”
– “Ừ?”
– “…Tiểu Soái từng mất ai rồi đúng không?”
Trì Sính khựng lại.
Một lát sau, anh gật.
Giọng rất nhẹ:
– “Là Quách Thành Vũ.
Không ai biết cậu ấy chết vì gì.
Nhưng Tiểu Soái… đến giờ vẫn không nói thêm câu nào về chuyện đó.”
Sở Úy cụp mắt.
Cậu thương anh ấy theo cách của một người từng được dẫn dắt, từng được bảo vệ. Và giờ… chỉ còn thấy một người đang sụp dần, lặng lẽ.
---
Cậu khẽ nói:
– “Nếu có thể… anh giúp em nói với anh ấy một câu được không?”
– “Câu gì?”
– “Em không đổ bệnh vì anh ấy.”
– “Em chỉ… vẫn tin anh ấy còn có thể đứng lên.”
---
Trì Sính nắm tay cậu, gật.
Mắt hơi đỏ.
Mảnh giấy gập lại, đặt xuống bàn.
Ngoài trời, mưa đã ngừng.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com