Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Nếu như anh quay lại


Đêm đó
Tiểu Soái lên cơn sốt giữa đêm.

Không ai biết cơn sốt bắt đầu từ lúc nào. Y tá thay thuốc thấy người cậu lạnh toát, mồ hôi ướt gối, môi khô, nhưng tay vẫn nắm lấy mép áo bệnh nhân, như cố bám vào điều gì đang trôi đi.

Họ gọi bác sĩ.

Trong lúc bác sĩ đo nhiệt độ, đo mạch, theo dõi phản ứng, Tiểu Soái mê man lẩm bẩm, đầu nghiêng nhẹ như đang nép vào vai ai đó.

"...Thành Vũ..."

Chỉ hai chữ đó, lặp lại. Như tiếng rơi đều đặn của một giấc mơ mãi không chịu tỉnh.

---

Trong giấc mơ, cậu thấy mình đang đứng trước căn bếp cũ của hai người.

Ánh đèn vàng mờ mờ. Hơi nước bốc lên từ ấm trà gừng đặt trên bếp. Căn bếp vẫn đầy đủ: chiếc ghế gỗ gãy chân được kê lại bằng sách y học cũ, cái tủ lạnh sứt viền, chiếc khăn Thành Vũ hay dùng lau tay còn vắt hờ trên thanh inox.

Và rồi...

Cửa mở ra.

Thành Vũ bước vào.

Áo khoác dài. Tóc ẩm mưa. Gương mặt hơi gầy hơn trong trí nhớ, nhưng ánh mắt ấy... vẫn là ánh mắt từng khiến cậu dừng lại sau mỗi ca mổ, chỉ để nhìn lâu hơn vài giây.

"Lâu rồi không về đúng không?" Thành Vũ hỏi, giọng nhẹ như gió đầu đông.

Tiểu Soái không nói.

Cậu chỉ nhìn, mắt đỏ dần. Cái nhìn đó không hẳn là nhớ, cũng không hẳn là mong. Mà là một kiểu nhận lỗi đã chín trong lòng, chỉ là chưa bao giờ dám thốt ra.

"Tôi vẫn luôn ở đây," Thành Vũ nói.
"Chỉ là cậu không quay lại."

"Tôi sợ," Tiểu Soái thì thầm.
"Sợ nếu quay lại... sẽ không tìm được cậu nữa."

Thành Vũ cười nhẹ. Như bao lần cậu ấy gấp áo giúp Tiểu Soái mà bị mắng "phiền phức", rồi vẫn gấp tiếp.

"Tôi chưa từng biến mất khỏi cậu.
Chỉ là... cậu không giữ tôi lại thôi."

---

Ký ức xô tới. Như một trận mưa cũ.

---

...Căn bếp nhòe đi.

Rồi rõ lại.

Rồi đổi thành một buổi chiều trong căn phòng trực nhỏ, nơi hai người từng nằm tạm sau ca mổ kéo dài mười mấy tiếng. Gió lùa qua cửa chớp, giấy tờ bay lật phật.

Tiểu Soái nằm trên ghế dài. Thành Vũ nằm dưới đất, đầu gối lên ba lô, mắt nhắm nhưng tay thì giơ lên cao.

"Nếu mai này chết, tôi muốn được hỏa táng."
"Tôi sợ bị chôn."

Tiểu Soái quay mặt đi.

"Cậu mới ba mươi mà nói chuyện như sắp chết tới nơi."

"Biết đâu được."

Thành Vũ bật cười khẽ.

"Cái nghề này, sống là may rồi. Tôi chỉ nghĩ trước thôi."
"Còn cậu? Muốn chết kiểu gì?"

Tiểu Soái không trả lời.

Cậu lặng một lúc rồi nói, như thể lời nói đã ở trong ngực từ lâu:

"Tôi không sợ chết.
Tôi chỉ sợ đến lúc chết... không ai nhớ ra là tôi từng sống."

Lúc đó, Thành Vũ quay đầu lại nhìn cậu.

Ánh mắt ấy, Tiểu Soái nhớ rõ - như khắc lên đá.

"Nếu cậu chết trước tôi, tôi sẽ nhớ cậu đến phát điên đấy."
"Nếu tôi chết trước... thì cậu cũng phải nhớ đến tôi đó, 1 chút thôi cũng được."

"Không cần khóc đâu, tôi xót lắm.
Cậu chỉ cần nhớ thôi."

Cậu đã không gật đầu.

Cũng không từ chối.

Chỉ nằm đó, nhìn trần nhà đã bong tróc, nghe tiếng gió thổi.

---
Cảnh đổi

Đó là một buổi tối muộn trong mùa đông năm đó.

Cả bệnh viện tắt đèn, chỉ còn vài dãy sáng nhòe của hành lang và phòng trực.

Tiểu Soái vừa từ phòng cấp cứu đi ra, áo blouse còn dính máu loang lổ, lưng mỏi nhừ, mắt đỏ ngầu. Tay cậu khẽ run vì đói, vì lạnh, và vì đã quá lâu rồi không chợp mắt.

Cậu không nói gì. Cũng không than gì.

Chỉ lẳng lặng ngồi xuống ghế ngoài hành lang, dựa đầu vào tường, thở từng hơi như sắp gãy.

Một lúc sau, có tiếng bước chân đến gần.

Không gấp. Không ồn.

Rồi một cái áo khoác được nhẹ nhàng khoác lên vai cậu từ phía sau.

“Sao không chịu mặc ấm? Cậu muốn bị ốm mới chịu à?”

Là giọng Thành Vũ. Dịu như hơi nước trên mi mắt.

Tiểu Soái không quay đầu.

Chỉ nói khẽ:

“Bẩn áo cậu rồi.”

“Không sao.” Thành Vũ đáp. “Giặt được. Còn cậu thì không thay được nếu ốm đâu.”

Rồi anh ngồi xuống cạnh cậu. Đặt một hộp cơm ấm nóng lên tay Tiểu Soái, như đã chuẩn bị từ trước.

“Cơm rang. Ít dầu. Không cay. Có gừng nữa.”

Tiểu Soái liếc nhìn. Rồi cụp mắt.

“…Cậu làm à?”

“Ừ. Làm hồi chiều. Tưởng cậu sẽ không ăn, nên để giữ ấm cả buổi.”

Cậu không động đũa ngay.

Chỉ ngồi yên.

Một lát sau mới cất giọng rất nhỏ:

“Tôi không quen được.”

“Với việc có người chờ.”

Thành Vũ nghiêng đầu nhìn cậu.

Không nói “quen đi”, không trách “sao cố chấp”, cũng không an ủi dư thừa. Chỉ đưa tay, rút nhẹ khăn giấy chấm vào góc mắt Tiểu Soái , nơi mà cậu không nhận ra là mình đã khóc từ lúc nào.

“Không cần quen. Cậu cứ sống như cậu muốn.”

“Chỉ là nếu cậu mỏi quá, quay đầu lại thì tôi vẫn ở đây.”

Tiểu Soái rùng mình.

Không phải vì lạnh.

Mà vì cái dịu dàng đó, nó tĩnh đến mức đau , như một cái ô giữa trời mưa to, không ép ai bước vào, chỉ đứng yên đợi người ta ướt rồi mới mở.

Cậu hỏi khẽ:

“Cậu không thấy mệt à?”

“Mệt.” Thành Vũ gật.

“Nhưng yêu cậu mệt cũng được.

Lúc ấy, Tiểu Soái định quay đi.

Nhưng bàn tay Thành Vũ đã đặt lên lưng cậu. Rất nhẹ.

Một cái chạm không đòi hỏi, không giữ lại - chỉ để cậu biết: ở đây có người vẫn đang ở bên cạnh cậu.

Và cuối cùng là đêm Thành Vũ rời đi.

Đứng trước cửa, cậu ấy đã quay lại, nói rất khẽ:

"Nếu cậu không giữ tôi lại, tôi đi nhé."

Cậu đã im lặng.

Không giữ.

Không gọi.

Chỉ lặng nhìn bóng người bước qua ngưỡng cửa - mang theo tất cả điều chưa kịp thốt.

---

Trong mơ, Tiểu Soái bật khóc.

Cậu đưa tay ra. Tay đã run. Nhưng lần đầu tiên... cậu đưa ra thật...

"Nếu... nếu bây giờ tôi gọi...
cậu có quay lại không?"

Thành Vũ đứng cách nửa bàn. Anh nhìn Tiểu Soái, như thể chờ đợi cả đời để nghe điều đó.

"Nếu cậu gọi, tôi sẽ quay lại.
Dù chỉ là một giấc mơ."

Rồi anh bước tới.

Hai bàn tay sắp chạm nhau.

Chỉ còn một chút nữa thôi.

Nhưng đúng lúc ấy - giấc mơ vỡ tan như mặt kính chạm đá.

---

Tiếng máy đo nhịp tim trong phòng bệnh rú lên.

Tiểu Soái bật dậy khỏi gối, thở dốc. Áo ướt mồ hôi, cả thân người lạnh run.

Y tá lao vào. Bác sĩ theo sau.

Cậu vẫn đang nói, khản đặc:

"...Tôi đã gọi rồi.
Thành Vũ... tôi đã gọi rồi mà..."

---
Hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com