Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Thuốc đắng


---

Chiều.

Trời âm u, nhưng không mưa. Trong phòng bệnh, ánh đèn vàng dịu phủ lên bàn gỗ nhỏ, nơi Tiểu Soái đang cầm ly nước tay run nhẹ vì lạnh, không phải vì sợ.

Viên thuốc nhỏ nằm trên lòng bàn tay trái.

Sở Úy đứng kế bên, không nói gì, chỉ nhìn.

Một lát sau, Tiểu Soái nghiêng đầu:

“Em nhìn kỹ vậy làm gì?”

Sở Úy cười nhẹ, như sợ làm vỡ không khí:

“Em đếm xem… bao nhiêu ngày rồi mới thấy anh chịu uống một viên.”

“Tám mươi ba.”

Tiểu Soái bật cười khẽ:

“Phiền.”

"Nhưng… cảm ơn.”

Cậu đưa thuốc lên miệng.
Uống.
Rồi nhăn mặt:

“Đắng thật.”

Sở Úy nghiêng người, lấy trong túi áo ra một túi trà nhỏ.
Đặt xuống bàn.
Rất gọn.

“Anh uống thuốc xong thì pha cái này. Trà cam thảo, ngọt, dễ chịu.”

“Em mua thêm hộp nữa. Có dán nhãn rồi.”

Tiểu Soái liếc qua, thấy một mẩu giấy nhỏ dán ngay trên hộp trà:

“Uống xong đắng quá thì nhớ pha. Đừng bỏ giữa chừng nha.”

Nét chữ nhỏ, tròn trịa đầy ấm áp.

---

Gió lùa khe khẽ vào phòng.

Tiểu Soái uống thêm ngụm nước, rồi ngồi dựa ra sau.

Cậu không nói, nhưng tay vẫn đặt lên hộp trà, như thể đang giữ một thứ gì đó âm ấm.

---

Ngoài cửa sổ, trời vẫn chưa tối hẳn.
Trì Sính bưng hộp cơm về, đặt xuống bàn, nói:

“Cậu muốn ăn miếng nào không?”

Tiểu Soái lắc đầu.

Sở Úy thì nói chen vào:

“Để em đút, ảnh mà nhịn nữa là mai tụt đường huyết.”

Trì Sính liếc úy úy, cười nhẹ:

“Em rảnh quá rồi đó.”

“Anh đút thì ảnh ăn à?”

Sở Úy không trả lời.
Chỉ xắn tay áo lên, múc một muỗng cháo nhỏ, đưa tới trước mặt Tiểu Soái:

“Anh thử đi. Ngọt hơn thuốc, ít nhất là vậy.”

Tiểu Soái ngần ngừ một chút rồi mở miệng.

---

Đêm hôm đó, không có gì đặc biệt.
Tiểu Soái ngủ sớm hơn mọi hôm.
Hộp trà được pha, đặt cạnh đầu giường. Ly nước còn ấm.

Tờ giấy nhãn vẫn nằm yên ở mép bàn.

Và trong giấc ngủ, lần đầu tiên sau nhiều đêm cậu không mơ thấy tiếng gọi đau đớn.
Chỉ là một giọng nói rất khẽ, như từ 1 nơi rất xa:

“Uống rồi thì ngủ ngon nha,tôi yêu cậu lắm soái à, tôi cũng nhớ cậu rất nhiều nữa.”

---

Phòng bệnh yên ắng.
Cửa sổ hé mở, gió nhẹ lướt qua bàn trà vẫn còn ấm. Ly nước Tiểu Soái uống dở hôm qua vẫn đặt nguyên chỗ cũ, hơi nước khô rồi, chỉ còn mùi cam thảo vương lại.

Tiểu Soái tỉnh giấc sớm hơn mọi ngày.

Không còn choáng, không còn kháng thuốc.
Chỉ là nhẹ đầu, đôi mắt hơi sưng. Nhưng sáng.

Cậu bước ra khỏi giường, khoác áo  lên. Mở sổ ghi chú bác sĩ từng để lại lần đầu tiên tự tay cậu viết dòng đầu tiên vào đó:

Ngày 1 – đã uống thuốc.
Vị vẫn đắng. Nhưng không đáng ghét lắm.

Một nét gạch chậm rãi. Như thể vừa gạt được điều gì đó trong tim, lòng nhẹ hơn rất nhiều.

---

Tiếng gõ cửa vang lên.
Cậu tưởng là Trì Sính mang đồ ăn sáng.

Nhưng là một y tá.
Mặt tái. Giọng run.

“Anh Tiểu Soái… anh có thể xuống phòng hồi sức được không ạ?
Là Sở Úy…
Cậu ấy vừa đổ bệnh nặng.”

---

Tiểu Soái đứng sững.

“…Gì cơ?”

“Sáng nay, cậu ấy ho dữ dội, rồi ngất lịm.

Tim đập yếu. Sốt cao bất thường. Bác sĩ đang xử lý… nhưng chưa rõ nguyên nhân.”

---

Khi Tiểu Soái chạy đến hành lang tầng dưới, Trì Sính đã ở đó.

Anh ngồi sụp bên ngoài phòng hồi sức, cả người đổ về phía trước. Áo vẫn còn mùi thuốc sát trùng, bàn tay vấy máu cam, và mắt đỏ như chưa từng ngủ.

Tiểu Soái ngồi xuống cạnh anh, khẽ hỏi:

“Từ khi nào?”

Trì Sính không ngẩng lên.
Chỉ thì thầm như nói với chính mình:

“Em ấy ho từ mấy hôm trước…
Tôu tưởng chỉ do thời tiết.”

“Chiều qua nó pha trà cho tôi xong thì tay run.
Còn cố giấu.

---

Cánh cửa phòng hồi sức đóng kín.
Bên trong là tiếng máy vang đều.
Tiếng một ai đó cố giữ sự sống

không ồn ào, nhưng nặng nề như tiếng nước rút qua từng kẽ đá.

Tiểu Soái nhìn cánh cửa, rồi lặng lẽ dựa đầu vào tường.

“…Tại Sao em ấy không nói chứ...?”

Trì Sính gằn giọng, giấu đi sự run rẩy và nỗi sợ vô hình của mình:

“Chắc vì nhóc đấy sợ làm phiền tụi mình.
Sợ… mình đang ổn thì vì nó mà rối loạn.”

Tiểu Soái cười khẩy, mắt nhòe đi:

“Là người dán giấy ‘đừng bỏ giữa chừng’ lên hộp trà cho tôi đấy.”

“Mà giờ… lại im lặng chịu đựng một mình như thế đấy.”

"Cái thằng nhóc ngu ngốc đó.”

Tiếng chuông báo động từ phòng trong vang lên.
Y tá chạy qua, một bác sĩ lẩm bẩm thuật ngữ chuyên môn. Ai cũng bận. Ai cũng lo.

Chỉ hai người ngồi ngoài không làm gì được.
Ngoại trừ đợi một người vẫn chưa kịp nói rằng mình mệt.

---
🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com