Chương 8: Lần cuối
Sáng hôm đó, trời trong.
Gió nhẹ, nắng vàng, và không khí đủ ấm để ai đó có thể sống lại một chút.
Sở Úy mở mắt, thở một hơi rất dài.
“Cho em ra ngoài được không?”
Trì Sính ngẩng đầu lên
Ngạc nhiên
Rồi gật đầu
---
Cậu được đẩy ra khu vườn nhỏ phía sau bệnh viện.
Nơi ấy có hàng cây bạch đàn, một ghế gỗ cũ, và vài bông cúc chưa nở hết.
Sở Úy ngồi yên.
Ánh sáng đổ lên vai áo mỏng. Gió khẽ lùa vào tóc em, phơ phất như chưa từng có nỗi đau nào ghé qua.
“Nắng đẹp thật…”
Em nói.
Giọng vẫn khẽ.
---
Trì Sính ngồi bên.
Không nói gì.
Chỉ nắm tay em, thật lâu.
Sở Úy quay sang:
“Anh biết không?
Em không hề sợ chết.
Chỉ sợ rằng không kịp dặn anh giữ mình kỹ một chút.”
Trì Sính cười.
Đau đến mức phải mím môi.
“Anh hứa.
Sẽ không để ai chạm vào anh trừ khi người đó là em.”
---
Tiểu Soái đứng ở tầng ba. Tựa vai vào khung cửa sổ mở hé.
Gió thổi nhẹ. Nhưng lòng cậu như đang dần đóng băng.
Cậu thấy Trì Sính quàng khăn cho Sở Úy.
Thấy nắng đổ trên vai em, cùng với nụ cười tựa như nắng ban mai.
Em ấy từng là người đứng sau cậu, gọi một tiếng "sư phụ"
Em ấy từng là người nhét cho cậu cái khăn tay, nấu cháo nguội, dặn cậu uống thuốc.
Vậy mà giờ, người ngồi giữa vườn chờ chết là Sở Úy.
Còn người vừa thoát khỏi nỗi đau vừa thoát khỏi cái chết...lại chính là cậu.
Tiểu Soái cười khẽ.
Không ra tiếng.
Chỉ có một vệt nước ấm rơi xuống vạt áo.
---
Không ai nhìn lên tầng ba.
Không ai thấy đôi mắt cậu cũng đang hoe đỏ.
“Em cười giống Thành Vũ quá… cũng biết giấu cả nỗi đau dưới nắng.”
Cậu lẩm bẩm, không để cho ai nghe.
Một lát sau, Tiểu Soái quay vào phòng.. Bước đi không vội.
Nhưng khi cậu ngồi xuống mép giường, tay lại siết chặt mép gối.
"Có những người… tôi đã từng nghĩ sẽ bảo vệ được mãi mãi."
"Nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn là kẻ đứng nhìn họ biến mất."
---
Không ai trách nhưng cũng không cần ai tha thứ.
Chỉ có một người, đang tự hỏi chính mình:
"Nếu người chết là tôi liệu mọi chuyện có tốt hơn không?"
---
Có một Tiểu Soái đau theo cách không ai thấy được, không ồn ào, không khóc gào, nhưng… âm ỉ đến mức sau này không còn cách nào có thể thoát ra được nữa.
“Lại một người nữa… "
---
Cậu lấy chai thuốc tâm lý ra. Đặt lên bàn. Không uống.
Chỉ nhìn nó
rất lâu.
"Còn uống để làm gì?
Người duy nhất còn giữ tôi lại… sắp đi rồi."
Cậu gục xuống bàn.
Bàn tay che mắt.
Không ai nghe thấy tiếng khóc của cậu.
---
Chiều hôm đó, Sở Úy được đẩy về lại phòng.
Trì Sính hỏi:
“Có mệt không?”
Sở Úy lắc đầu.
Khẽ cười.
“Em chỉ thấy đủ rồi.”
“Nắng hôm nay đẹp quá.”
“Nếu mai em không tỉnh lại… cũng không tiếc nữa.”
Trì Sính không đáp nhưng trong lòng đã vỡ tan từ lâu.
Anh chỉ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán em:
“Vậy thì ngủ đi.
Nếu mai không dậy,
anh sẽ mơ thấy em tỉnh dậy rồi mình cùng ra ngoài sân ngắm nắng nhé.”
---
Hạ hạ hạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com