Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Đồ ngốc (Hoàn)

Trì Sính ngồi bên giường, nắm tay Sở Úy suốt đêm.

Ngoài kia, trời đổ mưa rả rích từ chiều đến giờ, không lớn, nhưng đều. Như một giấc ngủ dài, lặng lẽ ngấm vào lòng đất.
Sở Úy ngủ thiếp đi từ chập tối, tay vẫn lạnh dần trong lòng bàn tay anh.

Trì Sính không nói gì.
Chỉ siết tay chặt hơn mỗi khi cảm giác da thịt kia sắp trượt khỏi mình.

"Anh ở đây,"
"Anh vẫn ở đây mà..."

Nhưng Sở Úy không còn đáp lại nữa. Không chớp mi. Không cau mày. Không cười.
bình yên.

Một kiểu bình yên khiến người ta sợ hãi.

Vì chỉ có những người sắp rời đi...
Mới bình yên đến thế.

---

Rạng sáng hôm sau, khi kim đồng hồ vừa chỉ bốn giờ mười hai phút,
Sở Úy rút một hơi thở dài.

Và không thở nữa.

---

Trì Sính không gào lên.
Không gục xuống.

Anh chỉ cúi đầu thật sâu, đặt trán mình lên bàn tay cậu lần cuối.
Nước mắt rơi lên mu bàn tay Sở Úy, thấm vào từng kẽ ngón.

"Em đi rồi... thì anh còn biết yêu ai đây?"

---

Chiều hôm đó, không ai khóc.

Tiểu Soái cũng không khóc.

Cậu chỉ đứng rất lâu bên hành lang tầng ba, nhìn mưa tạnh dần, rồi quay vào phòng, cẩn thận đóng cửa.

Bình trà vẫn còn ấm. Chai thuốc vẫn nguyên trên bàn.

Cậu mở tủ, lấy ra cái áo cũ đã sờn mép là áo Thành Vũ từng mặc.

Rồi nằm xuống giường.
Không viết gì cả. Không để lại tin nhắn.
Không tiếng động.

Chỉ có một cánh cửa khép hờ, một mùi trà nhẹ, và một người không bao giờ có thể tỉnh lại nữa.

---

Vài phút sau

Không ai biết làm sao, nhưng trời lại đổ mưa, dù dự báo là nắng.

Một cơn mưa lạ. Nhẹ, mỏng, mà lạnh đến thấu da.

Còn Tiểu Soái

Cậu bước vào một khoảng trắng.

Giống như đang trôi, không trọng lượng, không đau nữa.
Mọi âm thanh đều như bị nước nuốt hết.

Và rồi, cậu nghe thấy tiếng bước chân. Nhẹ. Như hơi thở.

"...Tiểu Soái."

Cậu quay lại. Quách Thành Vũ đứng đó.

Vẫn là dáng người đó, mái tóc đó, đôi mắt đen thẳm từng nhìn cậu như thể cả thế giới chỉ còn có một mình cậu. Chỉ khác là, Thành Vũ giờ đây... đã mang khí chất của một người không còn thuộc về trần thế.

Tiểu Soái bước lên một bước, rồi hai bước.
Cậu nghẹn ngào. "Tôi... tới tìm anh."

Thành Vũ không đáp. Anh bước tới gần, đôi mắt tối lại, môi mím chặt. Rồi không kịp báo trước anh vung tay, tát cậu một cái như trời giáng.

"Em nghĩ mình là ai mà được quyền chết như vậy hả?!"

Tiểu Soái bật lùi lại, mặt tái nhợt. Cậu sợ đến nỗi cắn môi, không khóc.

"Em từng hứa gì với anh? Sẽ sống. Sẽ chơi đàn. Sẽ đi khắp nơi cùng Sở Úy, chăm sóc trì sính thay anh. Em hứa rồi, Tiểu Soái!" Thành Vũ gầm lên, giọng vỡ ra trong từng từ. "Vậy mà em chết theo?! Em có biết em bỏ lại ai không?!"

Tiểu Soái ngước mắt lên. "Tôi xin lỗi..."

"Xin lỗi thì Sở Úy sống lại được không?! Trì Sính sống tiếp kiểu gì đây?! Còn tôi"Thành Vũ nghẹn lại, nước mắt rơi xuống. "Tôi... tôi đợi em lâu như vậy. Chỉ mong một lần nữa được thấy em cười. Vậy mà khi em tới, lại là với đôi mắt trống rỗng, bàn tay lạnh như băng, và tim không còn đập nữa."

Tiểu Soái gục mặt. Cậu không còn lời nào để nói.

Thành Vũ bước tới, nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng. Anh vùi mặt vào mái tóc cậu, vòng tay siết lại như sợ chỉ cần buông ra, người trong ngực sẽ tan thành khói.

"Em đúng là đồ ngốc. Sao lại tự kết thúc mọi thứ như vậy? Sao không để tôi giận em thêm một chút, oán em thêm một chút... để còn được ở gần em lâu hơn?"

"Đồ ngốc này... Nếu em còn sống, tôi có thể tha thứ cho mọi thứ. Dù là phản bội, dù là bỏ tôi lại, dù là bao nhiêu năm không quay đầu. Nhưng chết... thì chẳng còn gì để tha thứ nữa rồi, em biết không..."

Tiểu Soái siết tay vào lưng anh, bật khóc.

Cậu khóc như một đứa trẻ bị lạc đường, tìm được nhà, nhưng nhà đã lạnh từ lâu.

"Em không thể... sống được nữa. Sở Úy chết rồi... em biết làm gì tiếp theo? Em mệt quá, Thành Vũ à...em cũng rất nhớ anh nữa..."

Hai người ôm nhau khóc rất lâu. Cho đến khi xung quanh loé sáng.

---

Ở thế giới bên này, nụ cười nhạt trên môi anh tắt từ lâu.

Không còn ai để yêu.
Không còn ai để cứu.

Chỉ còn mình anh người còn sống.

Nhưng trong lòng anh, có lẽ anh đã chết từ lâu rồi.

---

Trì Sính đứng im lặng giữa hai ngôi mộ vừa lấp đất. Trời không mưa. Gió cũng không thổi. Chỉ có ánh hoàng hôn lạnh lẽo trườn xuống như một tấm khăn tang trải dài trên ngực anh.

Tấm bia của Sở Úy khắc dòng chữ nhỏ: "Em là giấc mơ mà cả đời anh không tỉnh nổi."
Còn tấm của Tiểu Soái lại không có gì ngoài cái tên. Như thể cả đời cậu cũng chưa từng biết mình là ai.

Trì Sính đặt một bó huệ trắng giữa hai ngôi mộ, rồi ngồi xuống. Tay anh run nhẹ. Anh rút bật lửa ra, nhưng chẳng có điếu thuốc nào.

Anh quên mất. Đã từ lâu, anh không còn hút thuốc nữa vì Sở Úy ghét mùi khói.

Nhưng giờ, không còn ai để cấm nữa rồi.

Sở Úy... em biết không?
Cả đời anh chưa từng nghĩ sẽ yêu ai đến vậy.
Nhưng anh yêu em rồi. Mãi mãi không rút lại được.

Và Tiểu Soái...
Tôi không trách cậu. Vì giờ đây, tôi hiểu người sống sót mới là người đau khổ nhất.

---

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com