Chậm một nhịp nắng
----------------
Từ sau hôm đó, tôi hay nhớ lại cái cách cậu nhìn tôi không rõ là ánh mắt hay nụ cười đã khiến tôi bối rối.
Tôi không phải đứa hay để tâm đến cảm xúc. Nhưng chẳng hiểu sao, những buổi sáng ở lớp dạo gần đây... lại trở nên đặc biệt hơn. Chỉ vì một ánh mắt của cậu, một ly trà sữa nhỏ, hay đôi khi chỉ là một câu nói thoảng qua.
Cậu ấy vẫn như cũ ồn ào, cởi mở, quen thuộc. Nhưng tôi thì không còn giống tôi mọi khi nữa. Tôi bắt đầu ngại mỗi khi ánh mắt hai đứa lỡ chạm nhau. Tôi để ý tiếng cậu cười, rồi giật mình khi thấy tim mình cũng nhói lên lạ lẫm.
----------------
Buổi trưa hôm đó, trời nắng gắt. Tôi và cậu ta được phân công ở lại lớp trực nhật vì nhóm trực hôm nay vắng người. Lớp học vắng tênh, chỉ còn tiếng chổi sàn sạt và tiếng ve ngoài sân vọng lại, đều đều mà chẳng rõ buồn hay vui.
Tôi đang lau bảng thì cậu từ phía sau đi tới, đưa cho tôi một cái khăn lạnh.
-Lau mặt đi, nóng quá. Tớ thấy trán cậu đổ mồ hôi hết rồi kìa.
Tôi nhận lấy, khẽ gật đầu.
– Cảm ơn,nay tốt quá ta.
Tôi không biết sao hôm nay cậu nhẹ nhàng đến vậy. Như thể hiểu được trong lòng tôi đang có cái gì đó… mơ hồ mà tôi chưa kịp gọi tên.
----------------
– Mùa hè này khác mấy năm trước ha? Cậu lên tiếng khi hai đứa ngồi nghỉ ở bậc cửa sổ cuối lớp.
– Ừ… hình như mọi thứ đều khác đi một chút.
Tôi không dám nói là… bản thân cũng đã khác.
Cậu ấy không nhìn tôi, chỉ tựa đầu vào khung cửa, mắt nhìn ra khoảng trời xa nơi những tán phượng đang bắt đầu rực rỡ. Gió trưa không còn mát, nhưng trong lòng tôi lại có cảm giác dịu hơn bao giờ hết.
-Hồi nhỏ, tụi mình từng nói hè là thời gian vui nhất đúng không? "Tôi hỏi".
-Ừ, vì lúc đó đâu phải học nhiều. Còn giờ…
-Giờ là mùa thi. Nhưng không hiểu sao tớ vẫn thấy nhẹ nhàng.
Cậu khẽ nghiêng đầu nhìn tôi, không cười, chỉ im lặng trong vài giây rồi nhẹ giọng nói:
-Có lẽ vì hè này tụi mình lớn hơn. Cũng… gần nhau hơn nữa.
Tôi quay sang, tim đập lệch một nhịp. Tôi không rõ cậu có biết mình đang nói điều gì không, nhưng đôi mắt ấy trong sáng, dịu dàng như đang giữ lấy một điều gì đó quý giá.
-Gần nhau? Tụi mình luôn ngồi cạnh nhau mà? Tôi cười, cố giữ giọng nhẹ nhàng.
– Không phải gần kiểu đó… Là kiểu umm… không biết nói sao nữa.
Tôi im lặng. Cậu cũng vậy. Nhưng sự im lặng ấy không khiến tôi khó xử. Ngược lại, nó khiến tôi thấy nhẹ nhàng như đang ngồi giữa một khoảng trời yên bình, nơi gió không mạnh, nắng không chói, và mọi thứ đều đang trôi thật chậm.
Rồi cậu đưa tay chỉ ra ngoài sân:
-Nhìn mấy cây phượng kìa. Hồi đó tụi mình còn chạy chơi dưới đó, giờ chỉ biết ngồi nhìn.
-Vì tụi mình sắp thi.
-Ừ… cũng vì tụi mình không còn là con nít nữa.
Tôi quay sang nhìn cậu. Một chút buồn trong mắt cậu. Một chút gì đó như đang tiếc nuối những ngày cũ. Và tôi nhận ra… chúng tôi đang ở giữa ngưỡng cửa không ai nhắc đến: giữa "hồi đó" và "bây giờ."
Giữa những lần gọi nhau là bạn thân,anh em,… và một điều gì đó sắp chớm nở mà cả hai đều chưa dám chạm vào.
----------------
Chiều hôm đó, tôi về nhà sớm hơn mọi khi. Trên tay vẫn còn mùi khăn lạnh mà cậu đưa. Trên áo vẫn còn chút bụi phấn của lớp học trưa. Và trong lòng tôi… vẫn còn cái cảm giác rất nhẹ, rất thật.
Tôi ngồi bên cửa sổ, mở sách Toán ra, nhưng mắt cứ lướt qua những dòng chữ như thể chẳng hiểu gì cả. Tôi chỉ nhớ ánh mắt cậu khi nói: "Tụi mình gần nhau hơn nữa…"
Và lần đầu tiên, tôi nhận ra có những thứ không cần định nghĩa, không cần lời xác nhận. Chỉ cần ngồi cạnh nhau trong những buổi trưa không gió, lặng lẽ chia đôi khoảng trời, đã đủ để tim khẽ khàng rung lên.
Mùa hè này… tôi bắt đầu biết nhớ cậu. Dù cậu vẫn đang ở cạnh tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com