nắng, gió và tụi mình
****************
Hồi tụi mình còn nhỏ, sân trường là cả một thế giới. Chỉ cần một viên phấn bé xíu là đủ kẻ được đủ thứ: ô ăn quan, ranh giới lãnh thổ, hay những đường chạy trốn nhau không có hồi kết. Lúc ấy, chẳng ai quan tâm ai nhìn ai, ai cười ai, chỉ cần đứa nào chạy chậm là "thua,..."
Giờ thì khác. Sân trường vẫn còn đó, nhưng tụi tôi không còn chạy nữa. Những đường phấn mờ dần, thay bằng những chồng vở ôn thi và những tiếng thở dài sau mỗi đề kiểm tra thử.
----------------
Trưa nay, khi tan học, tôi thấy cậu đứng dưới gốc phượng, đang cúi xuống cột lại dây giày. Một bạn nào đó gọi cậu từ xa. Cậu ngẩng lên, vẫy tay. Tôi không biết sao mình lại hơi hụt hẫng. Chỉ là... cậu không nhìn về phía tôi.
Có thể vì vậy mà khi cậu chạy lại hỏi tôi có muốn đi căn tin không, tôi chỉ lắc đầu. Nhưng rồi thấy ánh mắt cậu nhìn mình như kiểu "gì nữa vậy trời" tôi lại bật cười, gật đầu theo. Dù chẳng thấy đói. mà tôi cũng tự hỏi chắc tôi cũng tự hoang tưởng thôi nhỉ?
Căn tin trưa nắng vắng hoe.Những học sinh khác đã về gần hết, chỉ còn vài đứa tụi tôi ngồi dọc hành lang, ăn bánh tráng trộn, uống rồng đỏ.
- Còn nhớ hồi lớp 5 chúng ta hay cãi nhau không? Tôi hỏi cậu ấy hỏi.
- Nhớ chứ lúc đó cậu chửi căng lắm luôn haha. Cậu ta cười khúc khích.
- Ơ! Do cậu chọc tớ thôi!.
- Trêu tí thôi mà nhưng tớ nhớ lúc đó tụi mình cũng cãi nhau um xùm rồi cậu nghỉ chơi với tớ ! Cậu lườm, nhưng cười toe toét.
Tôi bật cười. Không khí trưa hè bỗng nhẹ tênh. Chúng tôi ngồi sát nhau, lưng tựa tường, nắng in từng vệt dài trên sàn gạch. Tôi khẽ quay đi khi vai mình chạm vai cậu. Nhưng cũng không né ra xa.
- nhưng dù gì chúng ta vẫn còn chơi chung với nhau đến bây giờ mà. Tôi vừa cười vừa đáp.
----------------
Sau khi rời căn tin, tụi tôi lững thững đi đến bãi đậu xe, mỗi đứa cầm một ly rồng đỏ uống đang dở. Nắng sau trưa hắt lên hành lang những vệt dài nhàn nhạt. Tôi đá nhẹ một viên sỏi lăn lóc trên nền gạch, nghe tiếng cậu lẩm bẩm:
- Ước gì lúc nào cũng được nghỉ ngơi kiểu này.
- Muốn nghỉ hoài bộ không muốn thi nữa ba hả?
- Ai mà muốn… mà không muốn cũng phải muốn.
- Nè, tay cậu bị gì vậy? Cậu ấy bỗng hỏi, mắt nhìn xuống tay tôi.
Tôi nhìn theo. Trên mu bàn tay là mấy nét mực nguệch ngoạc, hình như do tôi vẽ bâng quơ khi chán học tiết Văn
- Vẽ chơi thôi. Bữa nay buồn ngủ quá nên vẽ cho đỡ chán.
- Cho tớ vẽ thử với.
Cậu ta đứng lại rồi lục lọi chiếc cặp, lấy ra một cây viết. Rồi nghiêng đầu một chút, cẩn thận vẽ lên tay tôi một nữa hình trái tim bé xíu.
- Trái tim...? Tôi hỏi
- Ừ đưa tay cậu cho tớ mượn một tí
- H-hả để làm gì ?
Cậu ta đột ngột nắm lấy tay tôi, rồi vẽ một nữa trái tim còn lại lên tay tôi. Tôi hẵng một nhịp, còn mặt thì đỏ hết lên. Còn cậu ta thì cười đứng khoe chỗ mới vẽ lên
- Hehe chúng ta có hình xăm chung rồi nè ! Cậu ta vừa cười, nói rồi dơ tay lên
- Ờ um... Tôi ngại ngùng ấp úng cho qua
Tôi cười cho qua chuyện ,rồi cả hai cùng bước chậm rãi về hướng bãi đậu xe. Con đường từ căn tin ra sau trường không dài, nhưng hôm nay thấy sao mà yên ắng lạ. Hai bên là hàng cây bàng lá rụng lả tả, thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn vài chiếc lá xào xạc theo chân tụi tôi.
Cậu đi trước, cái ba lô nặng trĩu đung đưa sau lưng. Tôi đi sau vài bước, mắt nhìn xuống đôi giày mình, trong đầu vẫn lặp lại hình trái cậu vẽ trên tay lúc nãy.
- Nè, cậu về bằng gì vậy? Cậu quay lại hỏi khi đến chỗ xe.
- Đi bộ… Tại nay mẹ bận không đón.
Cậu gật đầu, không nói thêm gì. Tôi tưởng vậy là hết, đang định vẫy tay chào thì cậu ấy láy xe đạp đến trước mặt tôi
- Vậy lên xe đi, tớ chở về. Giờ nắng dịu rồi, không bị nóng đâu.
Tôi đứng chết trân. Một giây. Hai giây. Ba giây.
Rồi tôi gãi đầu:
- Như vậy có ổn không...?
Còn cậu ta như đọc được suy nghĩ của tôi rồi trả lời:
- Có gì đâu mà ngại. Tụi mình là bạn mà.Cậu cười, không nhăn nhở mà nhẹ nhàng đến mức tim tôi đập lệch nhịp.
Cậu nói như thể chuyện chở về là điều đương nhiên, không cần suy nghĩ gì thêm.
Tôi leo lên yên sau. Xe bắt đầu lăn bánh, bánh xe lăn đều trên nền gạch gồ ghề của sân trường, phát ra tiếng lộc cộc dễ thương. Tà áo đồng phục của tôi khẽ bay bay theo gió, còn tiếng ve thì cứ đều đều vọng lại từ xa xa.
Cậu ta đạp xe chậm rãi, vừa đạp vừa nghêu ngao hát mấy câu nhảm nhí nghe không rõ lời. Tôi không nhìn thấy mặt cậu, nhưng tôi nghĩ chắc lúc này cậu đang cười.
Mặt tôi nóng bừng. Tôi cúi thấp đầu, nhìn xuống mũi giày mình… mà tim thì đập như trống hội.
Xe dừng ở con hẻm trước nhà tôi.
-Tới rồi đó. Cậu quay lại, cười.
Tôi chưa bước xuống liền. Không biết sao, tim cứ đánh trống ngực.
- Tới nhà rồi đó xuống đi.
- Ừm.
Tôi định mở lời nói thêm gì đó, nhưng cậu đã nói trước:
- Mai cậu lại ngồi cạnh tớ nha.
Tôi ngẩng lên, hơi bất ngờ.
- Ủa... tụi mình vẫn ngồi cạnh nhau từ đầu năm mà?
Cậu cười, gãi đầu.
- Thì... Ừ. Ý là, ngồi gần vậy hoài luôn á. Không được đổi chỗ đâu đó.
Tôi đỏ mặt, gật đầu nhẹ như thể vừa đồng ý điều gì đó to lớn hơn chuyện cái bàn học.
Và rồi không kìm được, tôi quay lại hỏi một câu mà chính tôi cũng không hiểu vì sao mình hỏi:
- Ê... mai cậu chở tôi về nữa được không?
Cậu nhìn tôi. Nụ cười dịu hẳn lại, ánh mắt như nắng chiều rơi xuống đúng lúc:
- Ừ, được thôi thưa công chúa~.
Xe quay đầu đi khuất, nhưng tôi vẫn đứng đó đỏ mặt , tay chạm lên hình trái tim nguệch ngoạc trên mu bàn tay, lòng thì thấy... vui gì đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com