Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ký Tình Nhiệt Lệ

Căn phòng học buổi chiều như ngưng đọng thời gian. Từng ánh nắng vàng nhạt rải lên tấm rèm mỏng, trượt dọc theo gương mặt nghiêng của cậu học trò đang cúi đầu làm bài, vẽ nên một khung cảnh tĩnh lặng mà ướt đẫm cảm xúc.

Quách Thành Vũ tựa người nơi bàn giáo viên, ánh mắt dừng mãi ở bóng lưng nhỏ bé kia. Có điều gì đó quá mức cám dỗ trong sự ngoan ngoãn cố gắng ấy. Là một loại hấp dẫn không thuộc phạm trù đạo đức, mà nghiêng hẳn về bản năng chiếm hữu.

Từ ngày đầu tiên Tiểu Soái bước vào lớp, mang đôi mắt bướng bỉnh và cái đầu cúi thấp, không ai ngờ rằng trái tim vốn cứng như thép của hắn lại chậm rãi mềm xuống. Nhưng Quách Thành Vũ chưa từng định yêu. Chỉ là... không nỡ buông.

"Tiểu Soái." Hắn gọi khẽ.

Cậu ngẩng đầu, ánh mắt còn đượm vệt mực lem trên tay, đáp: "Dạ?"

"Em lên đây."

Cậu đứng dậy, bước từng bước về phía bục giảng, từng bước đều khiến trái tim người đàn ông kia đập lệch đi nửa nhịp.

Quách Thành Vũ cúi xuống, giọng khàn khàn, như cố tình dìm nén thứ cảm xúc trào lên không đúng lúc: "Bài hôm nay làm tốt lắm."

Một câu khen tưởng như bình thường, lại khiến tai Tiểu Soái ửng đỏ. Cậu lí nhí: "Em... còn sai nhiều."

"Không sao." Hắn vươn tay, ngón tay vuốt nhẹ vành tai nóng ran của cậu, nói như trêu ghẹo, "Lúc bị phạt, cũng rất đáng yêu."

Cậu giật mình ngẩng đầu, nhìn vào mắt hắn. Trong đôi mắt ấy, không có ánh sáng dịu dàng của thầy trò thông thường, mà là ngọn lửa khao khát đang bùng lên từng chút.

“Thầy…”

“Gọi lại lần nữa.” Quách Thành Vũ thì thầm, ngón tay kẹp lấy cằm cậu, buộc cậu ngẩng lên.

“Thầy… Thành Vũ.”

Người đàn ông khẽ cong môi. “Ngoan lắm.”

Giây phút ấy, mọi thứ như bốc cháy.

---

Căn phòng giáo viên cuối giờ học chỉ còn lại hai người. Những ô cửa sổ đóng kín, tiếng đồng hồ tích tắc như từng nhát dao gõ lên lòng bàn tay. Tiểu Soái bị hắn ép ngồi trên bàn, lưng cọ vào mặt gỗ lạnh, hai tay bị giữ chặt bằng một sợi dây ruy băng đỏ mà hắn lấy từ hộp phấn.

Cậu thở dốc, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt ươn ướt tràn ngập thứ cảm xúc lạ lùng giữa đau đớn và sung sướng.

“Thầy… người khác… sẽ thấy…”

"Không ai dám bước vào khi tôi ở đây." Giọng Quách Thành Vũ trầm thấp, như thể hắn đang tuyên thệ lãnh địa của mình, “Đây là nơi em thuộc về.”

Tiểu Soái run rẩy, không rõ là vì sợ hãi hay vì cảm xúc mãnh liệt vừa trào ra như nước lũ. Từng cú chạm của hắn giống như than hồng, để lại dấu vết cháy bỏng trên làn da cậu. Nhưng điều đáng sợ hơn là trong từng nụ hôn, từng lời nói ấy, đều chứa sự dịu dàng đang ăn mòn trái tim vốn từng tổn thương của cậu.

“Thầy không phải chỉ muốn chơi đùa đúng không?” Cậu khẽ hỏi, giọng như sắp khóc.

Quách Thành Vũ dừng lại, trán hắn tựa lên vai Tiểu Soái, hơi thở nóng hổi phả lên da thịt cậu.

“Em nghĩ tôi đủ kiên nhẫn chỉ để chơi đùa với một người?” Hắn ngẩng đầu, giọng khản đặc, “Nếu tôi đã bước xuống địa ngục vì em… tôi chỉ muốn kéo em theo cùng.”

Tiểu Soái cắn môi. Sâu trong đáy mắt là hoảng loạn – nhưng là hoảng loạn vì yêu, vì tin, và vì không biết mình có chịu nổi thứ tình cảm điên cuồng ấy không.

---

Những ngày sau đó, mọi thứ như bị thiêu rụi bởi một ngọn lửa không tên. Cảm xúc giữa họ không còn là ngây ngô học trò và chuẩn mực thầy giáo. Mà là hai con người trong cơn sốt của yêu thương điên cuồng và thèm khát sở hữu.

Buổi tối trong phòng trọ của Tiểu Soái, Quách Thành Vũ ngồi trên giường, nhìn cậu đang lau tóc trong phòng tắm bước ra với bộ áo thun trắng mỏng dính nước.

“Lại gần đây.” Hắn ra lệnh.

Cậu bước đến, không chút do dự. Bàn tay bị nắm lấy, kéo ngồi lên đùi hắn.

“Thầy…” Cậu thở nhẹ, “Em sợ… em sẽ bị nghiện mất.”

"Vậy nghiện đi." Quách Thành Vũ thì thầm bên tai, “Tôi sẽ cho em nghiện đến không thể quay đầu.”

Một nụ hôn ngấu nghiến đặt lên môi cậu. Đêm ấy, không còn phân biệt đúng sai, không còn lằn ranh đạo đức. Chỉ còn lại những âm thanh mềm mại, cơ thể quấn quýt, và trái tim đập dồn trong cùng một tiết tấu.

Tình yêu, khi đã vượt qua ranh giới, sẽ chẳng còn có chỗ cho lối thoát.

---

Ngày hôm sau, tin đồn giữa giáo viên và học sinh bắt đầu lan ra. Nhưng Quách Thành Vũ chưa từng né tránh. Thậm chí khi có người chỉ trích, hắn chỉ mỉm cười lạnh lùng: “Có gan đồn, thì có gan đối mặt.”

Tiểu Soái vì chuyện đó mà buồn suốt một buổi chiều, ngồi trong thư viện gục đầu ngủ thiếp đi. Khi cậu tỉnh dậy, thấy một chiếc áo khoác phủ trên người, bên cạnh là Quách Thành Vũ đang đọc sách, tay trái nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.

“Ngủ say đến thế, em không sợ tôi ôm đi mất à?”

“Thầy... chẳng phải đã ôm từ lâu rồi sao?” Tiểu Soái cười yếu ớt.

Hắn khựng lại, ánh mắt dịu xuống.

Phải rồi. Hắn đã ôm, đã giữ, và chẳng có ý định buông ra nữa.

“Chờ tôi xử lý xong mọi việc, tôi sẽ đưa em đi. Xa khỏi nơi đầy miệng lưỡi này.”

“Đi đâu cũng được… miễn là có thầy.” Cậu vùi mặt vào ngực hắn.

Giây phút ấy, Quách Thành Vũ lần đầu tiên thấy mình muốn sống cho một người khác, chứ không phải vì hận, vì quyền, hay vì bản năng.

---

3 tháng sau.

Tin tức rầm rộ: “Thầy giáo từ chức, cùng học sinh rời khỏi thành phố.”

Không ai biết họ đi đâu. Chỉ biết người đàn ông từng đáng sợ và lạnh lùng đó, giờ đây sống cùng một cậu trai nhỏ trong căn nhà gỗ giữa rừng thông, sáng đọc sách, chiều đi dạo, tối ôm nhau ngủ dưới ánh đèn vàng nhạt.

Họ sống như thể thế giới chẳng còn ai khác. Và có lẽ đúng vậy thật.

Một lần, khi cậu nấu ăn làm cháy nồi, Quách Thành Vũ hôn lên trán cậu, cười: “Không sao, miễn là em còn ở đây.”

Một lần khác, khi cậu cảm lạnh, hắn suốt đêm canh bên giường, đổi khăn lạnh, cho uống thuốc, thì thầm trong mơ: “Tôi không cho phép em rời khỏi tôi. Dù là vì lý do gì.”

---

Tình yêu, đôi khi khởi đầu bằng một nỗi ám ảnh. Nhưng nếu đủ mãnh liệt, nó sẽ trở thành tín ngưỡng.

Và giữa thế gian đầy dị nghị, hai kẻ vốn từng lạc lối, cuối cùng lại tìm được nhau – như lửa tìm được gió, như đêm tìm thấy bình minh.

Dù quá khứ có là vực sâu, họ cũng nguyện nhảy vào lần nữa, chỉ cần người kia đang chờ dưới đáy.

_____ Hoàn _____

Đây chỉ là truyện nên các bạn có quyền tưởng tượng không cổ xúy cho các hành vi đồi bại khi chưa đủ tuổi ở trường học, đọc truyện một cách lí trí và hãy giữ thân mình thật tốt, cảm ơn độc giả đã đón đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com