22.
Sáng hôm ấy, Minyeon bước vào trường, không khí như đông cứng lại.
Mọi ánh mắt đổ dồn về cô, ánh nhìn như mũi dao đâm vào từng bước chân.
“Con nhỏ đó đó… Đồ chen vào giữa Hyunjin với Felix.”
“Tao nghe nói nó dùng ảnh nóng để uy hiếp Hyunjin á…”
“Dơ thật sự…”
Giọng xì xầm lan ra như virus.
Trên group chat lớp học, một bức ảnh giả mạo Minyeon ôm Hyunjin lan truyền chóng mặt kèm dòng chú thích:
“Cuối cùng cũng lộ mặt hồ ly 🐍”
Minyeon chết lặng.
Tay run run, cô mở điện thoại – hàng trăm tin nhắn ẩn danh chửi rủa, đe dọa.
Giờ nghỉ trưa cô đang ăn sandwich thì bị một đám người kéo vào nhà vệ sinh tác động vật lý vào cô không thương tiếc
📌 Chiều hôm đó…
Minyeon đứng trước cổng biệt thự nhà Hyunjin, đôi mắt đỏ hoe,chân tay bầm tím khắp nơi còn có vài vết thương chưa lành hẳn.
Hyunjin mở cửa, sững người khi thấy cô.
“Anh…” – giọng cô run rẩy – “Anh… tin em không?”
Hyunjin nhìn thẳng vào mắt cô.
Một lúc lâu… anh gật đầu nhẹ.
“Anh biết em không làm.”
“Nhưng em vẫn phải đi. Em mệt rồi…”
Cô đưa anh một bức thư.
“Đơn xin du học của em. Em bay đêm nay. Qua Úc. Tạm thời… tránh tất cả.”
Hyunjin không nói gì. Felix lúc đó vừa xuống nhà, thấy Minyeon và Hyunjin đang đứng gần nhau, bàn tay Minyeon khẽ chạm vào tay Hyunjin.
Felix chết trân.
Cậu quay mặt đi, chạy lên phòng.
💌 Tối. Tại sân bay.
Minyeon đứng ở cửa lên máy bay, quay đầu nhìn lại lần cuối.
Cô mở điện thoại… tin nhắn cuối cùng của Hyunjin:
“Anh nợ em một lời xin lỗi. Đi mạnh giỏi, Minyeon.”
Một giọt nước mắt rơi xuống… rồi biến mất giữa ánh đèn sân bay.
__________________________
Bi thương chưa mà tên Minyeon kia là tên t á 😝😝😝😘😘😘👉🏻❤️👈🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com