23
{Felix tránh mặt – Hyunjin bắt đầu nghi ngờ – Lần đầu Felix nói dối}
Ba ngày sau khi Minyeon rời khỏi Hàn Quốc.
Không ai nhắc về cô gái ấy.
Không một lời từ biệt. Không ai quan tâm.
Chỉ có Hyunjin và Felix... mỗi người một cách, đang cố lờ đi khoảng trống rõ ràng trong không khí.
Felix dậy sớm hơn mọi ngày.
Tự dọn đồ ăn sáng.
Không đợi Hyunjin.
Cũng không nhìn Hyunjin.
“Em xin phép về nhà vài hôm, mẹ có chuyện muốn nói…”
Felix nói, giọng đều đều, nhưng không dám ngẩng lên.
“Anh chở em nhé.”
Hyunjin nhìn chằm chằm. Tóc Felix rũ xuống, che đi đôi mắt hơi đỏ.
“Không cần đâu. Em tự bắt xe.”
Cậu quay đi thật nhanh.
Nhưng Hyunjin vẫn thấy bàn tay cậu… đang run.
Tối hôm đó.
Hyunjin ngồi trên giường, lướt lại group chat lớp.
Một tin nhắn đã bị unsend.
Nhưng anh đã chụp lại.
“Con Minyeon tưởng đẹp là làm tiểu tam được à?”
“Ảnh nó với Hyunjin trong nhà nghỉ là thật nhé 😗”
Hyunjin nheo mắt.
Anh nhớ rõ: hôm đó anh đang đi học cả ngày.
"Nhà nghỉ? Ảnh thật? Tiểu tam?"
Đó là lý do Minyeon biến mất?
Flashback - Buổi chiều hôm Minyeon đến gặp Hyunjin
“Em xin lỗi… nhưng em không thể ở lại đây nữa.”
“Em không muốn trở thành lý do khiến Felix rơi nước mắt.”
“Em nghĩ, xa là cách tốt nhất… ít nhất là lúc này.”
Minyeon cúi đầu, đưa vé máy bay.
“Em đi Úc. Bắt đầu lại.”
“Nếu sau này… nếu sau này anh có gặp em nữa, thì hãy coi như mình chưa từng biết nhau, được không?”
Hyunjin đã không giữ lại.
Vì anh hiểu ánh mắt Minyeon hôm ấy – cô hoàn toàn gục ngã.
Hiện tại.
Hyunjin mở laptop.
Một bức ảnh cũ – ảnh Minyeon khóc ở sân sau trường – bị edit mờ thành “nhà nghỉ”.
IP người đăng…
Là Sanwoo.
Hyunjin nhắm mắt.
Lồng ngực anh co rút lại. Bàn tay đang siết chặt.
“Chuyện này… anh không để yên đâu.”
Trong khi đó, tại nhà Felix.
Felix ngồi co lại trên giường, tay vẫn còn cầm điện thoại.
Tin nhắn Minyeon gửi cho cậu trước khi rời đi:
“Đừng trách Hyunjin, là chị chọn đi.”
“Làm ơn, hãy yêu thương cậu ấy đúng cách mà chị chưa từng làm được.”
Felix rơi nước mắt.
Không phải vì đau – mà vì tội lỗi.
Cậu… đã nghi ngờ.
Cậu… đã không tin Hyunjin.
Và tệ hơn – cậu đã tránh né anh ấy suốt ba ngày qua.
“Em xin lỗi… Hyunjin…”
Hyunjin nhìn lên bầu trời đêm từ ban công.
Gió thổi lạnh, lòng anh nặng trĩu.
“Felix… rốt cuộc em đang giấu anh điều gì?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com