24.
Tối thứ tư.
Felix về nhà đã ba ngày, nhưng không hề nhắn cho Hyunjin một tin nào.
Điện thoại im lặng.
Tin nhắn Hyunjin gửi đều chỉ hiện “Đã nhận”. Không seen. Không trả lời.
Hyunjin ngồi trong phòng, trước mặt là ảnh chụp đoạn chat cũ giữa Minyeon và Sanwoo.
Còn có cả ảnh Minyeon bị theo dõi.
Cô bị bôi nhọ, tung ảnh giả.
Và Felix… chắc chắn cũng thấy.
“Sao em không nói gì với anh… Felix…”
Ngày hôm sau.
Hyunjin tìm đến tận nhà Felix.
Cánh cổng vẫn như cũ, vườn hoa cẩm tú cầu nở rực rỡ.
Nhưng cửa không mở.
Không tiếng động.
Không ai ra.
“Felix! Là anh đây! Ra gặp anh đi!”
“Anh biết em đang ở trong đó!”
Im lặng.
Một lát sau, rèm cửa động nhẹ.
Rồi Felix mở cửa, ánh mắt đỏ hoe.
“Em đang mệt… không tiện tiếp anh.”
“Anh không hỏi em tiện hay không. Anh chỉ hỏi: vì sao em tránh mặt anh?”
Felix cúi đầu.
Cậu không trả lời.
Chỉ có đôi bàn tay siết chặt, như cố giữ mọi thứ bên trong khỏi vỡ ra.
Hyunjin bước tới, kéo cậu ôm vào lòng.
Rất chặt.
“Anh không quan tâm em giận, buồn hay sợ… nhưng em không được khóc một mình.”
Felix siết lấy áo Hyunjin.
Và rồi như vỡ bờ.
“Em thấy mệt lắm…
Em không biết phải tin ai…
Minyeon biến mất… cả trường chửi rủa chị ấy…
Mà em thì không dám mở miệng vì sợ bị ghét, sợ làm anh thất vọng…”
Hyunjin hôn nhẹ lên tóc cậu, vỗ về.
“Em có thể yếu đuối với anh.
Nhưng không được lặng lẽ chịu đựng một mình.
Không bao giờ.”
Felix bật khóc.
Cậu không còn trốn chạy nữa.
“Em xin lỗi… em nhớ anh… nhớ đến phát điên… nhưng em thấy mình không xứng…”
“Ngốc ạ. Em là tất cả với anh rồi.”
“Từ nay, nếu có gì xảy ra… cũng phải nói với anh đầu tiên.”
Hyunjin cõng Felix ra ban công – nơi có gió, có trời sao – và có cả hai.
Felix dựa đầu lên vai anh.
“Em sợ… em sẽ lại mất thêm một người quan trọng nữa.”
Hyunjin siết nhẹ tay cậu.
“Vậy giữ anh thật chặt. Đừng buông ra.
Vì anh cũng không định buông em.”
________________________
Vote cho toi ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com