28.
Căn nhà trọ Felix ở chỉ còn lại vài thùng carton.
Cậu cúi đầu thu dọn từng món đồ nhỏ xíu, không muốn nhìn quanh nhiều… vì nhìn đâu cũng thấy kỷ niệm với Hyunjin.
Từ chiếc áo hoodie lần đầu anh đưa cho cậu mượn… đến cái bật lửa cũ cậu nghịch mãi mỗi lần bên anh.
Tất cả đều là vết cắt.
Một tiếng gõ cửa vội vã.
Felix tưởng là mẹ. Nhưng khi mở ra…
Là Hyunjin.
Áo anh xộc xệch, mặt còn mồ hôi.
Chạy bộ giữa trời nắng mà chẳng nghĩ gì đến thể diện.
“Anh vừa hay tin… Mẹ em báo em đã xin giấy chuyển trường.”
“Và em không nói với anh một lời?”
Felix im lặng.
Hyunjin nắm lấy cổ tay cậu.
“Tại sao em không cho anh một cơ hội được giữ em lại?”
Felix lùi bước. Ánh mắt tránh đi.
“Bởi vì anh không thể làm gì cả, Hyunjin. Anh nghĩ chỉ cần anh tin em là đủ sao? Em vẫn bị cả trường chửi rủa. Bị cô lập. Mẹ em mất ngủ cả tuần rồi…”
“Và em nghĩ anh không biết điều đó à?”
Hyunjin gắt lên. Nhưng rồi anh siết chặt vai Felix, môi run run:
“Không ai cấm anh yêu em cả. Không ai có quyền cấm anh bảo vệ em… kể cả là em!”
Felix cứng đờ.
Hyunjin ôm cậu vào lòng. Tay run lên từng hồi. Giọng anh thấp xuống, như năn nỉ.
“Anh không biết tương lai ra sao… Anh không hứa mọi thứ sẽ dễ dàng… Nhưng anh biết mình muốn gì.
Và anh muốn em. Ở lại đây. Ở cạnh anh.”
Felix cắn chặt môi. Một giọt nước mắt rơi xuống áo Hyunjin.
“Nếu em ở lại, anh sẽ làm gì?”
“Anh sẽ đứng trước cả trường, và nói rằng người em yêu là anh.”
“Họ sẽ chửi anh.”
“Kệ họ.”
“Họ sẽ ghét em hơn.”
“Kệ họ.”
“Em có thể có thai...”
Hyunjin khựng lại một chút. Rồi nhẹ nhàng đặt tay lên bụng Felix, nơi chẳng có gì rõ ràng cả – nhưng cảm xúc lại nặng như cả bầu trời.
“Thì càng không thể để em đi.”
__________________________________
Em đi thì sao hyunjin 👉🏻 👈🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com