4.
Hôm sau, khi Felix bước vào lớp, không khí trong phòng như đặc quánh lại.
Mọi ánh mắt đổ dồn về cậu. Những tiếng xì xào không cần che giấu nữa:
“Chính cậu ta cá cược đấy, tao nghe rồi.”
“Mà hình như bị hội trưởng phát hiện rồi cơ…”
“Thế mà trông ngoan nhỉ, hoá ra…”
Felix không nói gì. Không một lời giải thích. Chỉ lặng lẽ đặt cặp xuống bàn, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Mắt cậu tối lại.
Cái cảm giác bị nói oan, nhưng không thể giải thích… vì người mà cậu muốn bảo vệ, là người đang bị lôi vào cùng cậu.
Giờ ra chơi.
Felix đang định rời khỏi lớp thì có tiếng gọi trầm phía sau lưng.
“Lee Felix.”
Giọng ấy không cần nói to. Nhưng đủ khiến tim cậu khựng lại.
Hyunjin đứng ở cửa lớp. Mắt cậu ấy không biểu cảm, nhưng giọng nói thì rõ ràng có gì đó… không ổn.
“Theo tôi."
Không giải thích. Không đợi đồng ý. Chỉ nói và quay lưng đi.
Felix cắn môi, rồi bước theo.
Phòng hội học sinh vắng lặng như thường lệ. Nhưng lần này, cửa vừa đóng lại, Hyunjin lập tức xoay người, chống tay lên bàn sau lưng, nhìn Felix.
Ánh mắt ấy – lạnh, sắc, và khó đoán.
“Cậu thấy thoải mái không khi tên mình lan khắp trường như vậy?”
Felix cười nhạt. “Cậu nghĩ tớ là người đứng sau tin đồn đó à?”
Hyunjin không trả lời. Chỉ bước tới gần.
Một bước. Rồi hai.
Felix ngả người về sau theo phản xạ, nhưng lưng cậu sớm bị ép vào cánh cửa phòng.
“Không.” – Hyunjin nói khẽ, gần đến mức Felix nghe rõ nhịp thở cậu ta – “Tôi nghĩ cậu chỉ là một thằng ngốc tưởng mình đang chơi trò gì đó thông minh.”
Felix nhếch môi, mắt không rời Hyunjin.
“Cậu đang ghen?”
Hyunjin không đáp.
Cậu ấy chỉ đưa tay lên – chạm nhẹ vào cổ Felix, đúng nơi mà áo sơ mi mở cúc đầu tiên, da thịt lộ ra mờ mờ.
“Tôi không ghen. Tôi cảnh cáo.”
“Tôi ghét cảm giác có ai đó chạm vào những gì tôi đang nắm.”
Felix cảm thấy tim mình đập mạnh, cổ họng khô lại. Cậu mở miệng, nhưng Hyunjin đã nghiêng đầu sát hơn nữa, môi gần như lướt qua vành tai Felix:
“Cậu muốn tôi cười đúng không?”
“Lần sau cậu thử nằm dưới tôi xem... tôi sẽ cười suốt.”
Felix thở gấp. Tay vô thức bám vào cạnh cửa sau lưng. Cả người như muốn trượt xuống.
Hyunjin lùi lại một bước. Nhìn cậu, không nói thêm gì. Nhưng ánh mắt đó nói hết.
“Ra ngoài. Và đừng để tin đồn khiến tôi làm điều gì đó... cậu không kịp chuẩn bị.”
Felix bước ra khỏi phòng hội học sinh mà tim vẫn còn rung. Lần đầu tiên trong đời – cậu thấy bản thân đang bị chơi lại.
Cậu không nghĩ Hyunjin lại biết cách làm người khác mất kiểm soát đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com