5.
Cả buổi sáng hôm đó, Felix không nói chuyện với ai.
Mắt nhìn chăm chăm vào tập vở, nhưng đầu thì chỉ quay quanh một câu nói:
"Thử nằm dưới tôi xem... tôi sẽ cười suốt."
Cái cách Hyunjin nói — lạnh, chậm, sát tai — khiến sống lưng Felix còn lạnh tới tận bây giờ.
Nhưng Felix không phải kiểu người im lặng chịu trận. Nếu Hyunjin muốn chơi trò này, thì được thôi. Cậu sẽ khiến hắn không còn kiểm soát nổi nữa.
Trưa. Giờ nghỉ.
Hyunjin đang ngồi cùng hội học sinh ở căn-tin, lặng lẽ ăn bánh mì và đọc báo trường.
Felix bước tới – thoải mái như không có gì – và ngồi xuống cạnh Hyunjin. Mặt không đổi sắc.
“Hội trưởng, hôm nay đẹp trai đấy.” – Cậu nói nhỏ, tay chống cằm.
Cả bàn ngừng ăn.
Hyunjin không nhìn cậu, chỉ nói:
“Định giở trò gì nữa đây?”
Felix cười, nghiêng người thì thầm vào tai cậu ấy:
“Không có gì cả. Chỉ là tôi đang tưởng tượng nếu cậu thật sự... nằm trên tôi, trông sẽ thế nào.”
Hyunjin đặt báo xuống. Ánh mắt khẽ chuyển động, rất chậm.
“Felix.”
“Hmm?”
“Đi theo tôi.”
Phòng nhạc.
Cửa đóng lại cạch một tiếng. Felix chưa kịp xoay người thì đã bị Hyunjin đẩy nhẹ từ sau, khiến cậu dựa hẳn vào cây đàn grand piano giữa phòng.
Mặt Felix sát phím đàn. Tim đập loạn.
Hyunjin đứng phía sau. Gần đến mức cậu cảm nhận được ngực hắn phập phồng vào lưng mình.
“Muốn chơi à?” – Giọng Hyunjin rất khẽ. “Cậu chưa đủ trình để đùa với tôi đâu.”
Felix quay đầu lại, nửa cười nửa thách thức.
“Vậy cậu sợ à?”
Hyunjin nghiêng đầu, một tay đưa ra giữ cổ Felix từ phía sau, vuốt từ gáy xuống đến xương quai xanh.
Felix khẽ rùng mình.
“Tôi không sợ.”
“Tôi đang cố kiềm.”
“Nhưng nếu cậu còn khiêu khích thêm một lần nữa... tôi sẽ làm thật. Ở đây.”
Felix cắn môi. Mắt bắt đầu hơi long lanh.
Hyunjin ghé sát môi cậu, không hôn, chỉ để khoảng cách đủ khiến hơi thở lướt qua da.
“Cậu biết piano có thể phát ra tiếng kể cả khi không chơi không?”
“Là khi người đứng trước nó... rên lên"
Felix đứng lặng sau khi Hyunjin buông tay rời khỏi phòng. Đầu óc ong ong.
Không ai chạm ai. Không ai hôn ai.
Nhưng toàn thân cậu nóng lên như vừa bị sờ khắp người.
_______________________
Má ơi t tự viết mà t tự rỉ ln kìa tr 😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com