7.
Lớp học hôm nay được chia nhóm làm thuyết trình.
Felix cầu mong tên mình không đi cùng Hyunjin.
Nhưng trời không thương. Bốc thăm ra:
“Felix – Hyunjin – Seungmin – Han”
Felix gần như rũ người ra ghế.
Họ ngồi vào bàn nhóm.
Seungmin với Han ngồi phía đối diện, Felix ngồi bên phải.
Hyunjin... tất nhiên, ngồi bên trái. Rất gần.
“Làm đề nào trước?” – Han hỏi.
Felix cố tập trung vào đề. Nhưng Hyunjin thì ngả người sát hơn từng chút.
“Sao hôm nay không nhìn tôi?” – Giọng cậu ta thì thầm.
“Sợ nhớ giấc mơ à?”
Felix mặt đỏ lên ngay lập tức. Cậu cắn môi, lật sách lia lịa, tránh mắt Hyunjin.
Rồi bất ngờ…
Một bàn tay trượt xuống dưới mặt bàn.
Chạm nhẹ vào đùi cậu.
Felix giật nảy người. Tay gồng lại.
“Hyun—”
“Shhh.” – Hyunjin cắt lời.
“Cậu đang học nhóm mà, tập trung đi.”
Bàn tay không dừng lại. Nó lướt nhẹ, rất nhẹ lên đùi Felix, rồi dừng ở giữa.
“Không cần lo.” – Hyunjin nói rất khẽ, môi gần tai Felix.
“Tôi chỉ... muốn kiểm tra phản ứng của cậu thôi.”
Felix mím môi, ngón tay bấu chặt vào quyển vở.
Toàn thân nóng ran. Seungmin và Han vẫn đang thảo luận nhiệt tình.
"Không được rên… không được để họ biết…"
Nhưng bàn tay kia cứ như biết đúng điểm yếu.
Chỉ cần một cái vuốt nữa thôi là—
“Felix, cậu thấy đề này được không?” – Han hỏi.
Felix cố nuốt nước bọt, đáp:
“Tớ... tớ thấy ổn…”
Giọng run nhẹ.
Và Hyunjin thì… cười nhỏ.
Sau giờ học.
Felix đẩy Hyunjin vào hành lang trống sau trường.
“Cậu điên rồi à?!”
Hyunjin dựa tường, nhìn cậu với ánh mắt như vừa ăn được món tráng miệng ngon.
“Tôi chưa chạm vào đâu.” – Cậu ta nói, tay đưa lên, tỏ vẻ vô tội.
“Chỉ là... cậu phản ứng thôi.”
Felix nghiến răng. Mặt đỏ. Tim thì đập như vừa chạy 100m.
“Tôi sẽ không thua đâu, Hyunjin.”
“Ừ.” – Hyunjin bước lại gần, cúi sát mặt.
“Nhưng cậu đang ướt trước tôi rồi đấy, Felix à.”
Felix đi về, đầu cúi thấp, quần thì dính, tim thì lạc nhịp.
Cậu biết mình đang bị điều khiển – nhưng không còn muốn giành lại kiểm soát nữa.
__________________
Má ơi =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com