ngoại truyện 1
Căn nhà gỗ nhỏ nằm bên rìa thành phố, có khoảng sân đầy cỏ non và hàng rào trắng thấp. Mỗi sáng, Felix đều dậy sớm hơn Hyunjin một chút, nhẹ chân ra khỏi giường để không đánh thức anh. Em thích pha cà phê, mở rèm để ánh nắng tràn vào, rồi tựa trán vào ô cửa sổ, lặng nhìn khu vườn mới trồng đang dần dần vào mùa.
Sáng hôm nay cũng vậy.
Felix mặc chiếc áo sơ mi của Hyunjin — rộng và thơm mùi quen thuộc — bụng đã nhô ra tròn trịa hơn sáu tháng. Đứa bé trong bụng đạp nhẹ khi em cúi xuống rót sữa, khiến Felix khẽ bật cười, tay vuốt ve bụng đầy trìu mến.
“Em lại dậy sớm nữa à…” – Giọng Hyunjin khàn khàn vang lên từ phía sau. Anh quàng tay ôm lấy eo em, nhẹ nhàng đặt cằm lên vai Felix. “Anh không muốn em phải mệt đâu.”
“Không mệt mà.” – Felix mỉm cười, nghiêng đầu tựa vào vai anh. “Em thấy vui lắm, mỗi sáng dậy là được thấy anh vẫn ở đây.”
Hyunjin vòng qua trước mặt, cúi xuống hôn nhẹ lên trán em rồi thì thầm:
“Anh cũng vậy. Anh chỉ muốn mỗi ngày của em đều là những buổi sáng yên bình như thế này.”
Căn bếp ấm lên bằng mùi bánh nướng và tiếng nhạc jazz nhẹ. Họ ăn sáng, trò chuyện về cái tên cho đứa bé. Felix bảo, nếu là con trai thì muốn đặt tên là “Haneul” – bầu trời – vì con đến vào đúng lúc trái tim em được tự do lần nữa. Hyunjin chỉ gật đầu, nụ cười dịu dàng đến lặng người. Đối với anh, cái tên nào cũng được… miễn là đứa trẻ ấy mang hơi thở của em.
Sau bữa sáng, cả hai ra vườn. Felix ngồi ghế mây đọc sách, tay đặt trên bụng. Hyunjin cặm cụi sửa hàng rào, thỉnh thoảng lại lén nhìn em. Ánh mắt anh dịu dàng như thể ngoài Felix ra, chẳng còn gì khiến anh bận tâm nữa.
Buổi tối, sau khi tắm rửa và xức kem bụng cho Felix – một việc Hyunjin không bao giờ quên – cả hai nằm cạnh nhau trong phòng ngủ. Đèn ngủ vàng dịu.
Felix khẽ quay sang, giọng nhỏ xíu:
“Anh còn nhớ lần đầu tụi mình gặp nhau không?”
“Nhớ chứ.” – Hyunjin mỉm cười. “Lúc đó em mặc sơ mi trắng, nhìn anh bằng ánh mắt như thể đã biết chắc rằng anh sẽ khiến cuộc đời em đảo lộn.”
Felix bật cười, mắt hơi ướt:
“Và anh đã làm vậy thật.”
Hyunjin đưa tay chạm má em, ngón cái vuốt nhẹ bầu má ấm áp ấy.
“Nhưng cảm ơn em… vì đã không từ bỏ anh.”
Felix không nói, chỉ vùi đầu vào lồng ngực anh, nghe nhịp tim ấy như một bản nhạc ru ngủ. Mỗi nhịp đập là một lời nhắc rằng cuối cùng… cũng đã có thể hạnh phúc.
Ngoài trời bắt đầu mưa lất phất.
Nhưng trong căn nhà nhỏ ấy, có hai người đang ôm nhau và một trái tim bé nhỏ đang lớn dần — giữa cuộc đời vốn từng rất dữ dội, thì đây chính là phép màu mà họ xứng đáng nhận được.
___________________________
Lòi luôn một mik viết hai bộ 🤸🏻♀️
Vote cho t vui ó nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com