Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngoại truyện 5 (end)🤸🏻‍♀️

Tiếng bước chân nhỏ xíu lạch bạch vang lên trên hành lang dài sáng rực ánh nắng. Một đứa trẻ nhỏ khoảng ba tuổi, tóc xoăn lọn, đôi mắt nâu sâu thẳm và má phúng phính, đang lạch bạch chạy vào phòng khách, tay ôm một chú gấu bông to gần bằng người nó.

"Appa ơiiii, papa đâu rồi ạ?"

Hyunjin đang ngồi đọc sách trên ghế sofa, nghe tiếng con gọi thì lập tức khép sách lại, đưa tay bế bổng thằng bé lên đặt lên đùi, nhẹ nhàng hôn vào má nó.

"Papa đang trong bếp. Em dậy sớm thế, công chúa nhỏ?"

"Con là hoàng tử màaaa!" – Thằng bé phụng phịu, tròn mắt nhìn ba mình.

"À ừ, hoàng tử, xin lỗi điện hạ." – Hyunjin bật cười, ôm con vào lòng như ôm cả thế giới.

Căn nhà nhỏ ven biển ấy, nơi họ chọn làm tổ ấm sau bao năm biến cố, giờ chỉ toàn yên bình. Felix từ trong bếp đi ra, tay vẫn còn đeo tạp dề, tóc cột hờ sau gáy, nở một nụ cười dịu dàng khi thấy hai người mình yêu thương nhất ngồi ôm nhau nơi ánh nắng rọi vào.

"Sáng nay ăn pancake nha? Có cả dâu tây nè~"

"Papa làm con cái mặt con ướt nè!" – Thằng bé nhăn mặt, lau lau má bị ba hôn nãy giờ.

Felix tiến lại, đặt nụ hôn nhẹ lên trán con trai rồi nhìn sang Hyunjin. Hai ánh mắt chạm nhau, dịu dàng như gió biển.

"Cảm ơn anh… vì vẫn là nhà của em."

Hyunjin siết chặt tay Felix, không nói gì, chỉ ngước lên – đôi mắt ấy đủ để Felix hiểu anh vẫn luôn giữ trọn tình yêu ấy, từ đầu đến tận cuối đời.

Chiều hôm đó, khi Felix đưa con ra vườn sau chơi bóng thì Minyeon ghé thăm. Cô đứng trước cổng, tay cầm hộp quà nhỏ, nụ cười vẫn dịu dàng nhưng ánh mắt có chút gì đó trầm hơn.

"Vào nhà đi, vẫn còn là nhà của cậu." – Felix mở cổng, ôm nhẹ cô vào lòng.

Minyeon cười, vào nhà và ngồi xuống ghế quen thuộc. Bên cạnh cô là một người đàn ông cao ráo, nụ cười nhã nhặn – Soobin.

"Tụi tớ đính hôn rồi. Cuối năm cưới."

"Chúc mừng… thật sự rất mừng cho cậu." – Felix mỉm cười.

Minyeon nhìn sang Soobin, rồi sang Felix. Rồi đột ngột cô quay qua, ánh mắt trầm tĩnh.

"Nhưng hôm qua tớ hủy hôn rồi."

Felix sững người.

"Sao lại—"

"Vì tớ nhận ra, Soobin thương tớ, nhưng trái tim cậu ấy… ở chỗ khác. Ở nơi Yeonjun đang đứng."

Cả căn phòng lặng đi một lúc.

"Tớ thấy được ánh mắt ấy khi cậu ấy nhìn Yeonjun, giống hệt như ánh mắt Hyunjin dành cho cậu."

Felix không đáp lại, chỉ im lặng lắng nghe. Minyeon mỉm cười, nhưng trong nụ cười có cả nước mắt:

"Tớ không buồn. Vì rốt cuộc thì, tình yêu đâu thể ép buộc. Tớ chọn sống độc thân, sống cho bản thân… cho đến khi gặp định mệnh thật sự."

Soobin nắm tay Minyeon nhẹ nhàng, nhưng không giữ lại. Cô đứng dậy, bước ra sân sau, nơi con trai Felix đang chơi với Hyunjin. Nắng chiếu trên mái tóc cô, rọi cả nụ cười rạng rỡ mà trưởng thành.

Cuộc sống trôi đi êm ả. Yeonjun và Soobin sau này thật sự đến với nhau, vượt qua ánh nhìn dị nghị ban đầu để sống thật với chính mình. Minyeon sống một mình, không cô đơn, mà tự do.

Còn Hyunlix… tình yêu của họ không còn là thứ nồng cháy như thuở ban đầu, mà là thứ tình cảm sâu lắng, lặng thầm – như biển, như trời, như nhà.

Bên nhau, nuôi dạy một đứa trẻ, lặng lẽ già đi trong hạnh phúc không lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com