Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 41: Tranh giành đứa bé.

Tiếng khóc của tiểu Màn Thầu đã dần dần nhỏ lại, hình như bé khóc đến mệt nhưng không có mẹ dỗ nên cũng phải tự nín. Giang Tư Thuần nhìn con bị người khác đối xử như vậy, tức giận lẫn đau lòng hóa điên, gần như là đã mất hết bình tĩnh.

- Tiểu Màn Thầu, tiểu Màn Thầu....con của mẹ, tiểu Màn Thầu....

- Tô Uyển Nhu! Cô trả lại con cho tôi.

Cứ mỗi lần cô xông tới thì mấy tên cảnh vệ của Âu Tiết liền đẩy cô ra, người của Sa lão thái gia vừa đỡ lấy cô, tiến lên phía trước.

- Giang Tư Thuần, cô còn muốn quậy tới khi nào nữa? Từ hôm nay Uyển Nhu chính là mẹ của tiểu Màn Thầu, đứa bé là người của gia tộc Âu Dương nên chúng tôi phải đưa nó về. Cô còn không chịu an phận thì đừng trách tôi không khách sáo!

Là một người mẹ khi con mình bị kẻ khác cướp đi thì còn bất kỳ quyền lực nào có thể đe dọa chứ? Giang Tư Thuần vẫn cố gắng xông lên, cùng mấy tên cảnh vệ của Âu Dương Tiết giằng co. Cảnh vệ của Sa lão thái gia nhận lệnh cũng đang giúp cô.

- Âu Dương Tiết, các người có biết xấu hổ không vậy? Cậu dùng đầu gối để nghĩ chắc cũng phải biết ai mới là người sinh ra tiểu Màn Thầu là ai. Cậu lại nói được mấy lời này, có phải cậu mất trí rồi không?

Sa lão thái gia tức đến mặt đỏ bừng, rống lên mắng chửi gã con rể không có nhân tính kia. Có câu hổ dữ không ăn thịt con, ấy vậy mà Âu Dương Tiết từ đánh con trai đến cướp con của con trai mình, việc nào cũng làm hết mà chẳng hề do dự. Đúng là không còn chút nhân tính rồi.

- Âu Dương Tiết, nếu hôm nay cậu dám đưa tiểu Màn Thầu đi thì Sa gia nhất định sẽ không để yên cho cả gia tộc Âu Dương của cậu.

Từ một bữa tiệc đầy tháng mà nay lại biến thành một trận chiến giữa hai bên Sa gia và gia tộc Âu Dương để giành lấy đứa bé vô tội. 
Khung cảnh trong hội trường trong chốc lát đã trở nên vô cùng hỗn loạn. Bên dưới thì khách khứa bàn tán xôn xao, phía trên sân khấu thì hai nhà thông gia đang tranh giành nhau một cách quyết liệt.
Chính vì Sa gia không mời truyền thông đến nên Âu Dương Tiết mới dám ngông cuồng như vậy. Lại nói lí do mà ông ta vẫn luôn bảo vệ Tô Uyển Nhu chính là đang tự bảo vệ chính mình.
Âu Dương Ngưng đứng bên cạnh Sa lão thái phu nhân, nhìn một cảnh đặc sắc đúng là vô cùng mãn nhãn mà. Trong khi bà ngoại đang hết sức sốt ruột thì cô ta lại ung dung nhàn nhã đứng xem kịch hay.

- Ông ngoại, chắc ông cũng không muốn để khách khứa ở đây chê cười cả hai bên gia đình đâu. Hôm nay đến đây thôi, cháu sẽ đưa con của cháu và Thước Viễn về. Sau này sẽ đến thăm ông.

Đây là loại người gì chứ? Những lời như vậy mà cũng có thể nói ra được sao? Tô Uyển Nhu, thần kinh của cô ta thật sự là có vấn đề ư?
Giang Tư Thuần đã hét đến khàn cả cổ họng, nước mắt tèm lem trên một bên má, trong lúc giằng co với bọn họ, cũng may là cô chưa bị rơi khăn choàng cổ, nếu không thì nửa gương mặt bị hủy hoại sẽ lộ ra trước mắt của rất nhiều người ở đây rồi.

- Tô Uyển Nhu, tiểu Màn Thầu là con của tôi. Nó không phải là con của cô, cô mau trả con lại cho tôi!

Tô Uyển Nhu nhìn đứa bé đã nằm yên trên tay, lại nhìn qua người phụ nữ đang gào thét điên loạn trước mặt. Cô ta được rất nhiều cảnh vệ đứng xung quanh nên càng ngang nhiên hơn, có thể tự nhận đứa bé này là con của mình mà. Cô ta ra lệnh cho mấy tên cảnh vệ kia.

- Các người còn đứng đó làm gì? Còn không mau đuổi cô ta ra cho tôi!

Cô ta bế tiểu Màn Thầu chuẩn bị rời đi. Ngay lập tức, Sa lão thái gia gọi vào thêm rất nhiều cảnh vệ nữa. Ông quay sang nói với quản gia.

- Ông dẫn theo vài người đưa khách khứa ra nghỉ ngơi trước.

Ông kiên quyết sẽ không để mấy người này đưa chắt của mình đi.

- Uyển Nhu, ta biết cháu không thể chấp nhận được chuyện này, nhưng đứa bé không thể xa mẹ được. Cháu đưa nó đi như vậy nếu có gì bất trắc thì phải làm sao đây?

Nếu Sa lão thái gia đã tiếp đãi với một số lượng cảnh vệ lớn như vậy, Âu Dương Tiết cũng phải đáp lễ thôi. Ông ta lại cho gọi thêm cảnh vệ đã đứng bên ngoài từ lâu xông vào đây. 
Giang Tư Thuần giống như không còn chút lí trí nào để mà suy nghĩ hay phân vân nữa. Cô liều mạng xông tới, với một ý niệm duy nhất là giành lại được con.

- Tô Uyển Nhu, cô trả con lại cho tôi! Mau trả con lại cho tôi!

- A!

Vì sức lực vốn chẳng cân bằng rồi mà Giang Tư Thuần vẫn kích động như vậy nên chỉ sau một lúc thì cô đã bị mấy tên cảnh vệ đẩy ngã xuống sàn. Cú ngã làm cô đau mà kêu thành tiếng.
Tất cả lại trở nên hỗn loạn hơn cả chiến tranh đang diễn ra.

- Cô đang làm gì đấy?

Giọng của người đàn ông từ bên ngoài truyền đến, sau đó là tiếng bước chân dứt khoát, từng bước đều toát lên một loại cảm giác ngột ngạt đến bí bách. Gương mặt của anh đang viết rất rõ hai từ tức giận

- Các người đang làm gì người phụ nữ và con của tôi vậy hả?

Tất cả đều đưa mắt nhìn về phía người đàn ông vừa mới xuất hiện. Thước Viễn từ cửa lớn bước vào, việc đầu tiên mà anh làm chính là đến bên cạnh Giang Tư Thuần và đỡ cô ngồi dậy. Trong mắt tràn ngập sự lo lắng, còn có một chút đau lòng.

- Thuần nha đầu, em không sao chứ?

Anh cẩn thận kiểm tra xem cô có bị thương ở đâu không.
Thấy anh đã đến, Giang Tư Thuần giống như người chết đuối vớ được cọc, kéo lấy tay của anh, vẫn khẩn trương và kích động như vậy, giọng thì run run đến nghẹn ngào, còn nói lắp nữa.

- Giáo sư Viễn, thầy đến rồi. Tiểu Màn Thầu, thầy lấy lại con cho em đi...giáo sư Viễn, chị ta bắt con của chúng ta rồi, chị, chị ta bắt tiểu Màn Thầu rồi. Thầy, thầy, thầy đưa con về cho em được không?

Thấy cô khóc trong lo sợ như vậy, Thước Viễn không thể không đau lòng. Anh đưa tay lên vuốt tóc và ôm một bên mặt của cô. Dịu giọng dỗ dành.

- Không sao đâu, anh sẽ đưa con của chúng ta về. Thuần nha đầu, ngoan, bình tĩnh trước đã, anh ở đây rồi, nhất định sẽ đưa tiểu Màn Thầu về cho em.

Anh kiểm tra khắp người cô một lần nữa, còn phải dỗ dành, trấn an tinh thần đang hoảng loạn của nữ nhân. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì rồi, mới ôm cô đứng ra sau cánh tay của mình, tay để bên dưới đang nắm chặt tay của cô.

- Tô Uyển Nhu, nhân lúc tôi còn nói tử tế với cô thì mau đưa tiểu Màn Thầu cho tôi.

Thấy Thước Viễn đến, nhưng lại chỉ lo lắng cho người phụ nữ kia, tinh thần của Tô Uyển Nhu đã chùn lại một bước, nhưng vẫn không phải lúc bỏ cuộc.

- Thước Viễn, anh có biết mình đang nói gì không vậy? Em là vợ của anh đấy, con của anh thì đương nhiên là con của em rồi. Em bế con thì có gì sai hả?

Thước Viễn nắm chặt tay của Giang Tư Thuần hơn. Anh nhìn Tô Uyển Nhu đang đứng trước mặt, xung quanh còn có cảnh vệ nữa, nghiêng mặt nở một nụ cười trào phúng.

- Tô Uyển Nhu, tôi không biết là cô đang cố chấp vì điều gì nữa. Nhưng tôi cũng phải nhắc lại cho cô nhớ, tiểu Màn Thầu là con của tôi và Thuần Thuần, từ khi nào nó đã trở thành con của cô vậy?

Bị chính người đàn ông mà mình yêu nhất, cũng chính là lí do khiến bản thân làm tất cả những việc này, lại tàn nhẫn nói ra những lời sắc lạnh hơn cả đao kiếm. Tô Uyển Nhu nhìn lại đứa bé trên tay một lần nữa, bất thình lình đưa đứa bé lên cao.

- Không!!! Đừng mà!

- Không được!

- Uyển Nhu!

- Tô Uyển Nhu! Cô làm gì đó?

Hành động quá bất ngờ của cô ta dọa cho tất cả những người ở đây đều được một phen kinh hãi, đồng loạt kêu lên một tiếng.
Giang Tư Thuần là người đầu tiên phản ứng, chạy lên phía trước muốn giành lại con, cũng là để đỡ lấy con nếu Tô Uyển Nhu thật sự phát điên.

- Tô Uyển Nhu, không được!!! Đừng mà, đừng, cô đừng làm tiểu Màn Thầu bị thương.

Đường Duệ hoảng loạn đến mức mà chẳng biết bây giờ nên cầu xin hay chửi mắng cô ta nữa.
Sa lão thái gia đã lo sợ đến mặt mày tái mét. Còn Sa lão thái phu nhân cũng chẳng đỡ hơn là bao, cả hai ông bà đều lo cho sự an toàn của đứa bé.

- Uyển Nhu, cháu đừng hồ đồ. Mau để tiểu Màn Thầu xuống đi, cháu sẽ làm nó bị thương đấy.

Nhưng Tô Uyển Nhu đã sớm chẳng còn quan tâm gì đến những người xung quanh nữa. Gần đây, Thước Viễn liên tục tìm đủ mọi phương thức để ép cô ta đồng ý li hôn, cũng sắp ép cô ta phát điên rồi. Bây giờ trong đầu cô ta chỉ còn một suy nghĩ đó là khiến cho Giang Tư Thuần phải trải qua cảm giác đau đớn nhất. Mà cảm giác đau đớn đó chắc chắn là mất đi đứa con của mình rồi.

- Tô Uyển Nhu, cô mau bỏ tiểu Màn Thầu xuống! Nếu con của tôi có mệnh hệ gì, tôi nhất định không tha cho cô!

Thước Viễn ôm chặt Giang Tư Thuần, sợ cô sẽ kích động mà làm liều. Anh chỉ tay vào mặt của Tô Uyển Nhu mà cảnh cáo, đây không phải chỉ là một lời cảnh cáo suông nữa, vì đó là con của anh, là tính mạng của Giang Tư Thuần, hôm nay cho dù phải dùng bất cứ cách gì thì anh cũng phải đưa con về cho bằng được, chứ đừng nói là một lời cảnh cáo thôi.

- Thước Viễn, anh muốn em thả nó xuống cũng được. Anh đồng ý với em một việc, em liền trả lại nó an toàn cho Giang Tư Thuần.

Tô Uyển Nhu vẫn để tiểu Màn Thầu trên đỉnh đầu, chỉ cần cô ta kích động thì có thể sẽ ném đứa bé xuống ngay. Giang Tư Thuần khóc không ngừng, xỉu lên xỉu xuống, mặt mũi trắng bệch đến mức cắt không còn giọt máu. Nếu không phải có Thước Viễn làm chỗ dựa thì cô đã té xuống từ lâu rồi.
Đôi mắt sắc lạnh của Thước Viễn nhìn cô ta như muốn đem cô ta bóp chết ngay lập tức. Bàn tay của anh vẫn đang nắm chặt tay của Giang Tư Thuần.

- Oe oe oe....!

Vì bị nâng lên cao nên tiểu Màn Thầu đang khóc òa lên, tiếng khóc như xé nát cả tim gan của Giang Tư Thuần. Cô vùng vẫy để thoát ra khỏi tay của Thước Viễn, lần nữa muốn xông lên giành lại con.

- Đừng mà!!! Tô Uyển Nhu, chị đưa tiểu Màn Thầu cho tôi!

Thước Viễn nhìn người phụ nữ đang dùng tính mạng của con mình để đe dọa, hỏi thẳng luôn. Đồng thời kéo Giang Tư Thuần về bên cạnh.

- Nói thẳng đi, cô muốn thế nào thì mới chịu  trả tiểu Màn Thầu cho chúng tôi?

Tô Uyển Nhu phá lên cười như đang phát điên. Để đứa bé trên đầu đang sắp rơi xuống đất. Cô ta nghiến chặt răng nói rõ từng câu từng chữ.

- Anh bỏ cô ta đi! Chúng ta quay lại là vợ chồng như trước đây. Nếu anh đồng ý, em sẽ trả con cho cô ta. Còn không, em sẽ lập tức ném nó xuống đây! Anh mau chọn đi.

Điều kiện đó của cô ta khiến cho cả Giang Tư Thuần và Thước Viễn đều phải do dự, ngập ngừng. Giang Tư Thuần bất động mấy giây, Tô Uyển Nhu đang bắt cô lựa chọn Thước Viễn hoặc tiểu Màn Thầu, cô ta muốn Thước Viễn lựa chọn cô hoặc tiểu Màn Thầu. Cô phải đưa ra quyết định như thế nào đây? Không được, cô không chọn được....cô thương con, không thể để mất con được, cô cũng yêu Thước Viễn, cô không muốn mất anh thêm lần nữa.
Giang Tư Thuần còn chưa biết phải quyết định thế nào thì Thước Viễn đứng bên cạnh cô đã cất lời.

- Cứ ném đi!

Cái gì?
Giang Tư Thuần trợn tròn mắt hết cỡ mà nhìn người đàn ông bên cạnh, sợ hãi đến tột độ, kinh hãi lẫn kích động mà lắc đầu, la hét phản đối.

- Không!!! Không được! Giáo sư Viễn! Thầy không thể, không thể như vậy được. Giáo sư Viễn, nó là con của thầy mà. Thầy nhẫn tâm nhìn nó chết à?

Hai người vì quyết định của Thước Viễn mà bắt đầu tranh cãi, anh dùng sức giữ chặt cô, không cho cô có cơ hội chống cự. Anh cũng  không trả lời cô mà vẫn nói tiếp với Tô Uyển Nhu, nâng khóe môi tạo thành một nụ cười nhàn nhạt, giọng điệu thách thức và khinh khi.

- Chẳng phải cô muốn giết con của tôi với Thuần Thuần để chia cắt chúng tôi sao? Vậy thì tôi cho cô biết, cho dù cô có giết con của chúng tôi thì tôi cũng không bao giờ bỏ Thuần Thuần. Còn cô ấy, chúng tôi vẫn có thể sinh con, nhưng không còn cô ấy, tôi cũng không còn gì cả.

Nghe những câu này của anh, Giang Tư Thuần giống như phát điên mà hất tay của anh ra.

- Thầy nói gì vậy hả? Nó là con của thầy đó! Thầy không cần nó nhưng em cần. Một kẻ máu lạnh như thầy, thì tôi mới không cần!

Đôi mắt của cô đã đỏ hoe. Cô không ngờ được Thước Viễn lại có thể nói ra được những lời này. Đối với anh, tiểu Màn Thầu có cũng được, không có cũng chẳng sao ư? Không có đứa này thì sẽ có đứa khác? Anh đang coi con của mình như gà vịt mà chỉ cần nó là một vật thể có mặt trên đời là được, coi cô là cái máy sinh đẻ thôi sao?

- Tô Uyển Nhu, cô trả con lại cho tôi đi!

Đường Duệ thì gào khóc cùng con, hai cụ Sa thì cũng đang bứt rứt đến mức toát cả mồ hôi hột. Âu Dương Ngưng mặc dù không ưa gì Giang Tư Thuần nhưng nhìn Tô Uyển Nhu làm vậy cũng vô cùng ngứa mắt, dù thế nào thì đó cũng chỉ là một đứa trẻ, nó có tội tình gì mà bị lôi vào chuyện của người lớn chứ? Còn Âu Dương Tiết, vốn dĩ từ đầu đến cuối vẫn sẽ giúp Tô Uyển Nhu, nhưng cô ta lại đang đe dọa đến tính mạng cháu của mình, như vậy thì ông thật sự không thể nhân nhượng thêm nữa.

Tô Uyển Nhu bóp chặt đứa bé được quấn trong chăn, bé đã khóc đến giọng khàn hết rồi. Còn Thước Viễn thì vẫn tiếp tục nói với cô ta.

- Nếu có bản lĩnh thì cô cứ ném đi. Nhưng nếu như tiểu Màn Thầu chết thì tôi cũng giết cô tại đây! Cô muốn thử chứ?

Giang Tư Thuần lần nữa trợn tròn mắt mà quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh. Nhất thời chẳng biết phải nói gì cả.
Tô Uyển Nhu nghe anh nói vậy thì ý chí cũng đang dần lung lay.
Lúc này Âu Dương Tiết cũng bắt đầu có hành động, ra lệnh cho cảnh vệ của mình lui ra, thôi làm nhiệm vụ vừa rồi nữa.

- Uyển Nhu, thả tiểu Màn Thầu xuống. Nếu con làm hại đứa bé thì ta sẽ để tòa thụ lý đơn li hôn của con và Thước Viễn. Con cũng nhanh chọn đi!

Li hôn chính là điểm yếu lớn nhất của Tô Uyển Nhu. Âu Dương Tiết và Tô Uyển Nhu bây giờ chính là sinh vật cộng sinh, đúng là chỉ có Âu Dương Tiết mới tác động được đến cô ta.

- Cha, sao cha dám ra điều kiện với con? Lẽ ra cha nên biết an phận để giữ chặt bí mật của mình chứ? Nếu cha làm con tức giận thì con phải đến bộ tư pháp rồi. Cha, làm sao bây giờ hả?

Hai người vốn đang cân sức, cả hai đều nắm giữ điểm yếu của đối phương. Nhưng hành động của Âu Dương Tiết cũng đã tác động ít nhiều đến Tô Uyển Nhu, vì tức giận mà cô ta cười lớn, vô tình buông tay, đứa bé trên tay cũng đang rơi xuống.

- Không được!!!! Tiểu Màn Thầu!!!

- Tiểu Màn Thầu!

Sau một tiếng hét thất thanh của Giang Tư Thuần và tiếng kêu của những người khác, tất cả diễn ra trong vài giây ngắn ngủi. Khi nhìn lại, Giang Tư Thuần thấy Thước Viễn đã đến kịp lúc, nằm xuống sàn và tay đang ôm con gái, anh đã đỡ kịp tiểu Màn Thầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sudoluyen