12
Chương 12 – Giam Cầm
Từ sau đêm đó, Hạ Vãn hoàn toàn không còn được tự do.
Cô bị buộc phải mặc một loại trang phục đặc biệt – thứ quần áo có những khóa nhỏ ở cổ tay, cổ chân, thậm chí cả cổ.
Mỗi buổi sáng, khi tỉnh dậy, việc đầu tiên Hạ Vãn phải làm là quỳ gối chờ lệnh.
Không được tự ý đi lại. Không được tự ý ăn uống.
Tô Kỳ ngồi trên ghế, lười biếng ra lệnh:
– "Muốn ăn sáng à? Ngẩng đầu, xin."
Giọng cô lạnh như băng, như thể đang sai khiến một món đồ chơi.
Hạ Vãn cắn răng, hai gò má nóng bừng, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn thốt ra:
– "Xin chủ nhân cho phép ăn sáng..."
Chỉ khi ấy, cô mới được Tô Kỳ đút từng muỗng nhỏ – thứ cháo loãng nguội lạnh.
Ngay cả việc đi vệ sinh cũng vậy.
Cô phải xin phép.
Phải quỳ xuống, cúi đầu, chờ được gật đầu mới dám vào nhà vệ sinh – cánh cửa không hề khóa kín, để Tô Kỳ ngồi đó, lạnh nhạt dõi mắt nhìn từng cử động của cô.
Không còn tự do.
Không còn tự trọng.
Chỉ còn sự tồn tại bé mọn, lệ thuộc hoàn toàn vào Tô Kỳ.
Tối hôm đó, Tô Kỳ ném xuống chân Hạ Vãn một bộ đồ chơi mới.
Một chuỗi vòng khóa bằng kim loại, kết nối nhau bằng sợi xích mảnh.
– "Đeo vào."
Hạ Vãn run rẩy cầm lên, từng vòng từng vòng xiết lấy cổ tay, cổ chân mình.
Dây xích ràng buộc các chi, giới hạn phạm vi cử động chỉ trong một khoảng nhỏ.
Tô Kỳ ra lệnh:
– "Bò đến đây."
Hạ Vãn lết từng bước, trên sàn lạnh buốt. Cả thân thể như rệu rã.
Nhưng cô biết – kháng cự vô ích. Khóc cũng vô ích. Cô chỉ có thể phục tùng, hoàn toàn, tuyệt đối.
Tô Kỳ đón cô bằng một ánh mắt lạnh lẽo.
– "Giỏi lắm."
– "Ngày mai, tôi sẽ giam cô vào phòng luyện tập. Từ giờ, sinh hoạt của cô đều do tôi kiểm soát."
Giọng điệu cô nhàn nhạt, như ban bố một sắc lệnh không thể từ chối.
Hạ Vãn co ro dưới sàn lạnh, cơ thể bị xích trói, chỉ có thể dịch chuyển từng chút như một sinh vật yếu ớt.
Tô Kỳ thong thả tiến lại gần, chiếc roi da trong tay khẽ ve vẩy.
– "Nhìn em thảm hại thật đấy, Hạ Vãn."
Giọng điệu cô không chứa lấy một tia thương hại, thậm chí còn mang chút thích thú tàn nhẫn.
Bàn tay lạnh lẽo túm lấy tóc Hạ Vãn, kéo ngẩng mặt cô lên. Đôi mắt đỏ hoe, ánh nước long lanh run rẩy đối diện với ánh mắt lãnh khốc kia.
– "Tôi hỏi, em muốn uống nước không?"
Hạ Vãn môi khô nứt nẻ, khát đến run rẩy, nhưng vẫn cắn môi, không dám lên tiếng.
Tô Kỳ muốn cô xin, phải xin một cách nhục nhã.
Bàn chân thon dài mang giày da đạp nhẹ vào bả vai cô, thúc giục:
– "Nói."
Cuối cùng, giọng Hạ Vãn nhỏ như muỗi kêu:
– "Xin chủ nhân cho phép uống nước..."
Một tiếng "tốt" lạnh nhạt vang lên. Nhưng nước không được rót vào cốc.
Tô Kỳ rót nước vào lòng bàn tay mình, rồi thả từng giọt nhỏ xuống, bắt Hạ Vãn ngửa mặt, há miệng đón từng giọt một như con thú cưng.
Nhục nhã.
Nhưng Hạ Vãn chỉ có thể ngoan ngoãn chịu đựng.
⸻
Đêm khuya.
Hạ Vãn bị trói cố định vào một khung gỗ, tay chân giang ra, không thể khép lại. Cơ thể trần trụi, từng vết hằn đỏ vì dây da siết chặt.
Không cho phép tự do.
Không cho phép che đậy.
Ngay cả hô hấp cũng bị giới hạn bởi vòng cổ khóa chặt.
Tô Kỳ đứng từ xa ngắm nhìn thành quả của mình, ánh mắt đầy sự chiếm hữu.
– "Từ nay, mỗi hành động, mỗi hơi thở của em đều thuộc về tôi."
Nói rồi, cô lấy ra một món đồ chơi mới: một bộ que kẹp kim loại tinh xảo.
Không cho phép Hạ Vãn kháng cự, từng chiếc kẹp lạnh lẽo được gắn lên những điểm nhạy cảm nhất.
Một cơn đau buốt kèm theo tê dại chạy dọc sống lưng cô.
Cùng lúc đó, Tô Kỳ còn nối những sợi dây nhỏ từ que kẹp đến cổ tay cổ chân bị trói – chỉ cần Hạ Vãn cử động, những que kẹp sẽ kéo căng, gây đau đớn hơn.
Một cái bẫy hoàn hảo.
Một cái bẫy khiến cô không thể nào cử động, cũng không thể trốn tránh.
⸻
Hạ Vãn khẽ thút thít, cơ thể giật nhẹ mỗi khi gió lạnh thổi qua.
Đau đớn, nhục nhã, tuyệt vọng.
Nhưng từ sâu thẳm trong tâm trí, cô lại có một cảm xúc kỳ lạ: một chút an toàn méo mó, như thể bị giam giữ dưới sự kiểm soát tuyệt đối này... ít ra cô cũng không còn phải lo sợ thế giới bên ngoài nữa.
Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời Tô Kỳ...
Chỉ cần thế thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com